Chương 7

63 6 0
                                    

Để chị đưa em về...

Không cần phiền vậy đâu chị, em chờ tí là được - Ngọc nhíu mày, mưa gió lớn sợ chị không nghe rõ cô lại tăng âm lượng - chị mau về sớm nghỉ ngơi đi

Dạ biết Ngọc sợ phiền đến cô nên mới nói vậy nhưng dù là tư cách gì đi nữa hay là một người xa lạ cô cũng sẽ giúp em. Dạ không nói nhiều lời trực tiếp bước xuống khỏi xe mở cửa xe Lan Ngọc hai tay cô cầm áo khoác che trên đầu

Mau qua xe chị đi!! nhanh lên ướt hết chị rồi nè - Dạ không có sợ ướt mà cô nói như vậy để ép Ngọc lên xe của mình. Ngọc thấy Dạ cứ như vậy xong vào mưa đến trước mặt mình cô gấp gáp không thôi sợ chị ướt nên nhanh chóng nhảy khỏi xe đứng cúi sát vào lòng Dạ, dưới cái "ô" bằng áo khoác hai thân ảnh cao cao gầy gầy cố dính sát vào nhau để tránh những giọt mưa vội vã kia. Dạ để Ngọc vào xe trước sau đó cô mới chui vào.

Mưa không lớn nhưng nhiều hạt mới ra có chút xíu đã ướt không ít - Dạ vào xe rồi kiểm tra quần áo của mình sau đó nhìn Ngọc hỏi - em có bị ướt không?

Chị sao lại chạy ra ngoài chứ để em đi qua là được rồi không những phiền chị mà còn liên lụy chị bị mắc mưa, em xin lỗi - Lan Ngọc trong lời nói có chút run run pha lẫn cảm giác có lỗi.

Chị không qua, em từ chối thì sao chỉ là ướt mưa thôi đâu nghiêm trọng như vậy không cần xin lỗi - Dạ đáp - nhà em ở đâu chị chở em về!?

Lan Ngọc định nói tiếp vấn đề kia nhưng Dạ không cho cô cơ hội nói tiếp, mà lãng qua chuyện khác. Không thể không đáp Ngọc nói địa chỉ rồi xe bắt đầu khởi động máy chạy đi. Min có gọi Thư trợ lý về chung nhưng Thư quyết định ở lại chờ người tới sửa xe với Tèo, giao phó Lan Ngọc lại cho Dạ.
Trên xe Min cầm lái, ghế phụ là Nini, Ngọc Dạ ngồi ghế sau

Cảm ơn chị, phiền chị quá - Lan Ngọc khách sáo nói, Dạ đang yên lặng ngấm mưa ngoài cửa sổ nghe Ngọc nói thì cô quay lại nhìn cô biết nếu bây giờ cô từ chối cái sự cảm ơn này của Lan Ngọc em ấy sẽ nói mãi nói tiếp nên cô im lặng về vấn đề này, em muốn cảm ơn thì cảm ơn đi.

Em lạnh hả, chị quên mất - Dạ loay hoay kiếm chăn, kiếm được rồi thì đưa trước mặt Ngọc - em đắp lên đi để lạnh

Ngọc hơi ngẩng người chưa load kịp thì Dạ lại nói tiếp - em chê chăn của chị à.... - Dạ vừa dứt lời chăn trên tay đã đắp gọn gàng trên người Lan Ngọc. Dạ âm thầm nghĩ Lan Ngọc sao lại nhát gan như vậy cô mới cao giọng một tí đã dọa em sợ

Không có chê ah em chỉ.... bất ngờ sao chị.... lại tốt với em như vậy - Ngọc ấp úng

Như vậy là tốt rồi đó hả chị nghĩ mấy hành động này bình thường mà nếu gặp người khác thì người ta cũng làm như vậy thôi - Dạ cười cười nói

[BH] Dạ Ngọc - Song Hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ