Huấn luyện viên vốn đã chuẩn bị sẵn một sớ lý luận để phản bác lại anh, thế nhưng toàn bộ đều bị nghẹn lại ở cuống họng, một hồi sau mới thốt ra được một từ: "...Hở?"
Mấy giây sau hắn lại hỏi: "Đi hẹn hò... Cậu á? Cậu với ai? Bạn chung trường với cậu hả?"
Hắn quen Kim Thái Hanh nhiều năm như vậy, đừng nói là yêu đương, hắn thậm chí còn từng nghi ngờ cấp hai lẫn cấp hoặc lên cả đại học Kim Thái Hanh đều không có nổi một cô bạn học là nữ.
Huấn luyện viên chợt nhớ đến năm đó khi hắn dẫn Kim Thái Hanh đi bắn huấn luyện, lúc ấy PUBG vô cùng nổi, tuy trong giới esports vẫn chưa phát triển như bây giờ, nhưng lần huấn luyện ấy lại được rất nhiều người chú ý đến, Kim Thái Hanh chính là người được hoan nghênh nhất trong đội bọn họ.
Khi đó đài truyền thông còn cử người tới để xin cách thức liên hệ với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nghe xong chỉ nói một câu "Không cho".
Ngay cả đối phương họ tên là gì, mặt mũi ra sao cũng đều không có hứng thú.
Kim Thái Hanh "Ừm" một tiếng, cắt ngang suy nghĩ của hắn.
"Vậy được, vậy cậu... Đi hẹn hò vui vẻ." Huấn luyện viên vốn còn định nói nhớ dịu dàng với con gái người ta, nhưng suy đi nghĩ lại, nói không chừng người ta thích cái tính tình lạnh lùng của anh cũng nên, "Nếu không cậu dẫn cô bé ấy đến căn cứ chơi luôn cũng được?"
Kim Thái Hanh vừa định mở miệng, chỉ thấy người qua đường cứ liếc nhìn về phía sau anh.
Anh như có cảm giác mà quay người lại, nhìn thấy người đằng sau, khẽ nhướng mày lên một chút.
Tuy đã vào mùa đông, nhưng buổi trưa vẫn sẽ có mặt trời. Áo khoác của Điền Chính Quốc không có cài nút lại, bên trong là một cái áo trắng đơn giản, nhìn qua có hơi gấp gáp, cổ áo cũng hơi lệch, đang cúi đầu nhìn túi hành lý dưới chân Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, anh cởi mũ ra, đội lên cho Điền Chính Quốc.
Anh điều chỉnh lại vành mũ: "Không đi."
Bên chỗ huấn luyện viên chợt có động tĩnh, có lẽ bên cạnh hắn còn có những người khác nữa, trong đó giọng nói của Lâm Hứa Hoán là rõ ràng nhất, Kim Thái Hanh còn loáng thoáng nghe được một câu "Em không tin".
Kim Thái Hanh nói: "Không có gì thì em cúp đây."
"Ấy đợi chút." Huấn luyện viên gọi anh lại: "Vậy đêm nay cậu có đến không?"
"Có."
Huấn luyện viên "Ờ" một tiếng, lại nhiều chuyện hỏi: "Không qua đêm ở ngoài sao?"
Kim Thái Hanh cúp điện thoại.
Vì để che nắng, Kim Thái Hanh kéo vành mũ xuống rất thấp, Điền Chính Quốc phải ngẩng đầu lên mới có thể đối diện được với tầm mắt của anh: "Anh chờ lâu chưa?"
"Vừa mới tới thôi." Kim Thái Hanh nói: "Có lạnh không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, tầm mắt dời sang túi hành lý bên chân anh.
Kim Thái Hanh cũng nhìn theo, giải thích: "Ở trong trường không quen lắm, đêm nay anh chuyển đến căn cứ."
Thật ra vấn đề không phải là ở không quen, mà là anh không thể làm bạn cùng phòng với La Thanh Sơn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Tôi Thích Bạn Trai Cậu Từ Rất Lâu Rồi - Tương Tử Bối
FanfictionCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ - SẼ GỠ NGAY KHI CÓ YÊU CẦU Editor: Động Bàng Geii + Lime - Berry VĂN ÁN Điền Chính Quốc dạo này phát giác có hai việc hơi bất thường: 1. Bạn trai đã kết giao ba năm của cậu, hình như đeo nón xanh* cho cậu...