XXXIII

4.1K 269 107
                                    

Không giống như nụ hôn cách lớp khẩu trang kia, Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được rất rõ sức cắn không nặng không nhẹ của Kim Thái Hanh ở trên môi của mình, mãi đến khi cậu cảm thấy có hơi đau, thì Kim Thái Hanh mới rời khỏi đôi môi cậu.

Điền Chính Quốc còn tưởng là đã kết thúc, bả vai căng thẳng cũng chuẩn bị thả lỏng, nhưng bàn tay trên cổ cậu lại không hề có ý muốn buông ra. Kim Thái Hanh nhẹ nhàng vuốt ve cổ Điền Chính Quốc, sau đó dịu dàng vỗ về làm nụ hôn này sâu hơn.

Điền Chính Quốc không nghe thấy tiếng mưa rơi nữa. Cậu bị hôn đến hoa cả mắt, thậm chí còn có hơi khó thở, nắm chặt lấy áo Kim Thái Hanh, lúc Kim Thái Hanh cạy môi cậu ra, cậu cũng theo bản năng mà đáp lại.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng liếm đầu lưỡi Kim Thái Hanh một cái.

Kim Thái Hanh cảm thấy trái tim của mình cũng theo đó bị người ta câu đi một chút.

Trên đường chỉ có lác đác vài người che dù bước đi rất vội vã, không có ai chú ý đến bọn họ.

Hô hấp của hai người đều rất nóng, ở trong màn mưa quấn quýt lấy nhau.

Một bên khác của cửa sổ siêu thị chất đầy đồ linh tinh, ngăn cách tầm nhìn giữa bên trong và bên ngoài, chỉ có ánh đèn lọt qua từ khe hở, đến lúc Kim Thái Hanh chịu buông cậu ra, thì trên mặt và lỗ tai của Điền Chính Quốc đều đã đỏ chót.

Ngay cả động tác nuốt xuống cũng khiến Điền Chính Quốc cảm thấy xấu hổ, cậu buông áo Kim Thái Hanh ra, sau đó chớp mắt nhanh mấy cái, vừa định mở miệng nói chuyện, thì Kim Thái Hanh chợt đưa tay lên, lau khô môi giúp cậu.

Kim Thái Hanh rũ mắt, khàn khàn hỏi: "Hôn tôi là có ý gì vậy? Thầy Điền."

Điền Chính Quốc mới nhớ tới, nụ hôn này là mình tự chủ động.

Mặt cậu càng lúc càng nóng hơn, một hồi sau mới nói: "Chỉ là muốn hôn thôi, xin lỗi."

Giọng điệu nói chuyện cũng không khác lúc thường là bao, Kim Thái Hanh thật sự không nhịn được, hầu kết trượt lên trượt xuống mấy lần, mới "Ừm" một tiếng: "Muốn hôn thì hôn, tôi để cậu hôn."

Kim Thái Hanh cúi đầu, tùy ý kéo thẳng lại nếp nhăn trên đồ của mình: "Cái áo này nắm lấy có thoải mái hay không, nếu không thì lần sau tôi sẽ đổi sang cái khác."

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, có hơi cam chịu thừa nhận cảm xúc của mình: "Rất... Thoải mái."

Mưa dần nhỏ đi, đã có không ít người đi ngoài trời mưa, chủ quán cũng đã kéo dù ngoài tiệm lên.

Kim Thái Hanh ngồi thẳng người, đùi của bọn họ cách một lớp vải dán chặt vào nhau, ai cũng không muốn tách ra.

Bỗng dưng điện thoại di động chợt vang lên, Điền Chính Quốc theo bản năng lấy túi ra, khuỷu tay không cẩn thận đụng phải cạnh bàn, điện thoại rơi xuống đất, phát ra một tiếng nặng nề.

Điền Chính Quốc đang định đi nhặt thì Kim Thái Hanh đã cúi người xuống trước.

"Bẩn, đợi chút." Kim Thái Hanh nhặt điện thoại lên, rút một tờ khăn giấy lau màn hình điện thoại.

[TaeKook] Tôi Thích Bạn Trai Cậu Từ Rất Lâu Rồi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ