Vào năm cấp ba, có một đoạn thời gian sở giáo dục đến trường học để kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu tất cả các học sinh phải bỏ áo vào quần đầy đủ vào lúc tập thể dục buổi sáng.
Khi ấy tất cả mọi người đều như mấy tên mọt sách, chỉ có Điền Chính Quốc chân dài eo nhỏ đứng ngay ngắn ở đó.
Cổ chân Điền Chính Quốc bị nắm thật chặt, cậu cảm giác được cẳng chân của mình bị cắn nhẹ một cái, lập tức theo bản năng muốn rút chân về, nhưng cậu càng trốn thì Kim Thái Hanh lại càng siết chặt hơn.
Sắp đến lúc cao trào, Kim Thái Hanh vùi mặt vào hõm vai cậu, nặng nề nói: "Hồi cấp ba, giáo viên chủ nhiệm còn tưởng anh yêu sớm."
Điền Chính Quốc dùng mu bàn tay che hờ đôi mắt của mình, đáy mắt có hơi ướt át. Cậu không hiểu tại sao Kim Thái Hanh lại nói câu này vào lúc như vậy, nhưng vẫn không suy nghĩ gì mà đáp một tiếng: "...Hửm?"
"Suốt buổi tập thể dục anh chỉ nhìn lớp người ta."
"..."
Kim Thái Hanh nói rất chậm, trong giọng nói còn mang theo dục vọng mà lúc thường không có, vừa trầm lại vừa khàn. Anh lấy tay Điền Chính Quốc ra, hôn lên đôi mắt rồi đến chóp mũi cậu. Bọn họ dựa vào nhau rất gần, cho nên mọi giác quan của Điền Chính Quốc đều chỉ có thể cảm nhận được anh.
Đến khi trước mặt Điền Chính Quốc chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, cậu nghe thấy Kim Thái Hanh như đang trêu đùa mình, nói: "Chân đẹp lắm, thầy Quốc."
...
Sáng ngày hôm sau, Kim Thái Hanh dậy trễ hơn so với bình thường một chút, nhưng anh có thói quen rất tốt, có trễ thế nào đi nữa thì cũng không vượt quá mười giờ.
Sau khi anh tỉnh lại thì việc đầu tiên làm chính là nhìn người bên cạnh, Điền Chính Quốc vẫn còn đang ngủ, Kim Thái Hanh sờ trán cậu, xác định không có vấn đề gì mới bước xuống giường.
Kim Thái Hanh gọi phục vụ khách sạn chuẩn bị hai phần ăn sáng, sau đó cúi người dọn dẹp bãi chiến trường trên đất.
Thật ra cũng không có gì cần phải dọn, chỉ có hai cái vỏ bao mà thôi, tối hôm qua anh ném không chuẩn lắm, rơi ngay bên cạnh thùng rác.
Lúc Điền Chính Quốc tỉnh lại thì vừa vặn nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài ban công truyền đến.
Cậu mới vừa nhúc nhích một chút đã cảm thấy toàn thân đau âm ỉ, cũng không tính là quá đau, thế nhưng vẫn khiến cho cậu hơi khựng người khi ngồi dậy.
Cậu nghiêng đầu nhìn về hướng ban công, rèm cửa sổ chỉ hé ra một chút, tuy ánh nắng không lọt vào được bao nhiêu, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không nhịn được mà hơi híp mắt lại.
Cậu thấy Kim Thái Hanh kéo cửa ban công ra, trong tay còn cầm theo cái gì đó. Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái mới nhìn rõ được, lập tức tất cả cơn buồn ngủ còn sót lại đều biến mất không thấy tăm hơi ——
Kim Thái Hanh đang cầm quần lót của cậu.
Đã giặt qua.
Tối hôm qua cậu bị làm đến kiệt sức, cả hai chân đều tê dại, chỉ có thể để Kim Thái Hanh ôm mình đi tắm, lúc sau thì mặc kệ mọi thứ thiếp đi, cũng không để ý đến những chuyện khác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Tôi Thích Bạn Trai Cậu Từ Rất Lâu Rồi - Tương Tử Bối
FanfictionCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ - SẼ GỠ NGAY KHI CÓ YÊU CẦU Editor: Động Bàng Geii + Lime - Berry VĂN ÁN Điền Chính Quốc dạo này phát giác có hai việc hơi bất thường: 1. Bạn trai đã kết giao ba năm của cậu, hình như đeo nón xanh* cho cậu...