La Thanh Sơn ra ngoài không có tắt máy tính, lúc Điền Chính Quốc ngồi xuống cũng thuận tiện nhìn lướt qua màn hình, cột quest bên dưới vẫn còn đang mở game PUBG.
Trước giờ La Thanh Sơn vẫn luôn bừa bãi như vậy, thời học cấp ba khi hai người còn ở chung một phòng, hắn ra ngoài quên tắt đèn là một chuyện rất thường xuyên xảy ra. Điền Chính Quốc mở game lên, muốn giúp hắn tắt máy.
Cậu nhấn mở giao diện trò chơi, bỗng dưng nhìn thấy bên cạnh nhân vật game của La Thanh Sơn còn có một người nữa.
Tô Niệm dùng nhân vật nữ, hai người đang mặc bộ đồ chú hề mà game vừa mới phát hành cách đây không lâu, lẳng lặng đứng ở đó.
"Cậu muốn uống nước không?"
Điền Chính Quốc theo bản năng buông chuột, run lên nửa giây, sau đó mới quay đầu lại.
Kim Thái Hanh đưa lưng về phía cậu, đang bắt đầu khởi động trò chơi: "Môi của cậu rất khô."
Điền Chính Quốc mím môi liếm liếm, lúc cậu lên xe quên mất mua nước, quả thật có hơi khô miệng.
Cậu liếc nhìn cốc nước của La Thanh Sơn. Tuy hai người họ đã yêu đương được mấy năm, nhưng cậu vẫn không có thói quen dùng chung cốc với người khác: "Không cần..."
"Tôi có ly giấy." Kim Thái Hanh nói, "Dùng một lần."
Nửa phút sau, Điền Chính Quốc cầm ly giấy ngồi xuống bên cạnh Kim Thái Hanh.
"Ngồi không cũng có hơi chán, tôi xem cậu chơi game được không?"
Kim Thái Hanh nói: "Tuỳ cậu."
Dáng vẻ chơi game của Kim Thái Hanh so với lúc bình thường cũng không có khác nhau mấy, mặt lạnh không lên tiếng, đã mấy ván rồi Điền Chính Quốc chưa từng thấy hắn mở mic, mà trái lại, loa nhỏ của đồng đội lại nhấp nháy liên tục.
Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh bắn knock một kẻ địch ngay khi đối phương vừa mới thả dù xuống, không nhịn được mà cảm thán: "Cậu chơi ghê thật đó."
Kim Thái Hanh khựng người lại, nghi ngờ nhìn về phía cậu, thì đúng lúc đó, có một kẻ địch xuất hiện ở ngay góc tường, Điền Chính Quốc theo bản năng túm lấy áo của hắn nhắc nhở: "Bên phải có người kìa."
Đến lúc Kim Thái Hanh quay mặt lại nhìn màn hình, thì đã bị biến thành một cái hộp gỗ rồi.
Điền Chính Quốc nhíu mày, buông tay ra: "Có phải tôi quấy rầy cậu không?"
"Không có." Kim Thái Hanh kéo tai nghe xuống, trở về đại sảnh, "Là tôi nghe lầm tiếng bước chân, phán đoán sai vị trí."
Kim Thái Hanh trực tiếp rút tai nghe ra, Điền Chính Quốc liền nghe thấy nhạc nền của game vang lên.
Cậu nhìn hắn lại vào một ván khác, thắc mắc hỏi: "Không đeo tai nghe mà cậu cũng có thể nghe được tiếng bước chân của địch sao?"
"Có thể, toàn bọn tay mơ cả thôi." Kim Thái Hanh nói, "Với lại đeo tai nghe thì không thể nghe được cậu nói chuyện."
Điền Chính Quốc sửng sốt: "Nghe không rõ thì cũng đâu có sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Tôi Thích Bạn Trai Cậu Từ Rất Lâu Rồi - Tương Tử Bối
أدب الهواةCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ - SẼ GỠ NGAY KHI CÓ YÊU CẦU Editor: Động Bàng Geii + Lime - Berry VĂN ÁN Điền Chính Quốc dạo này phát giác có hai việc hơi bất thường: 1. Bạn trai đã kết giao ba năm của cậu, hình như đeo nón xanh* cho cậu...