XX

3.7K 283 14
                                    

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, chính cậu cũng quên mất chuyện này.

Lâm Hứa Hoán cố gắng nhớ lại, sau đó hít sâu một hơi, trên mặt đều là cảm động: "Mấy tấm này hình như là vào lúc tôi vừa mới hoàn thành xong kỳ huấn luyện, lúc ấy vẫn còn đang ngồi ở hàng ghế dự bị... Quốc Bảo Bối, thì ra cậu giấu kỹ đến thế."

Điền Chính Quốc nói: "Không phải..."

Cậu còn chưa nói hết câu, bả vai đã bị một người khác chạm nhẹ một cái.

Kim Thái Hanh đi tới trước mặt Lâm Hứa Hoán, rút điện thoại từ trong tay hắn ra: "Đừng có tùy tiện lục lọi điện thoại của người khác."

Lâm Hứa Hoán rất oan ức: "Em đâu phải cố ý, em cũng đâu có biết khi nãy cậu ấy chụp bao nhiêu tấm, nên mới lướt đại thôi."

Kim Thái Hanh mặc kệ hắn, trả điện thoại lại cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vươn tay ra muốn nhận lấy điện thoại, nhưng lực tay của đối phương có hơi lớn, cậu kéo một cái cũng không xi nhê gì.

Kim Thái Hanh rũ mắt, nhìn bức ảnh kia một hồi mới chịu buông tay.

Biết Điền Chính Quốc là fan cứng của mình, Lâm Hứa Hoán không nhịn được mà ưỡn thẳng sống lưng, đưa tay lên chỉnh lại đầu tóc một chút: "Quốc Bảo Bối, sau này cậu đừng tìm anh tui chơi chung nữa, trực tiếp tìm tui nè, tui miễn phí cho cậu luôn, mỗi lần lên live tui sẽ dẫn cậu theo."

Điền Chính Quốc không biết phải giải thích thế nào mới tốt. Chuyện cậu nhận vẽ tranh là bí mật, cậu chưa từng nói chuyện này cho bất kỳ người nào hết, đối với cậu mà nói cái tài khoản Weibo kia cũng chỉ là một tài khoản phụ mà thôi.

"Được rồi." Huấn luyện viên bỗng nhiên mở miệng: "Phắn đi huấn luyện đi, phòng thi đấu cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, nhanh cái chân lên, hôm nay chúng ta bắn custom, anh đã hẹn với mấy đội tuyển kia rồi."

Kim Thái Hanh nói: "Nếu anh đã hẹn đội khác thì em sẽ không tham gia."

"Có sao đâu chứ, cái này cũng được tính là huấn luyện cho đội mà, anh còn đặc biệt dành một vị trí cho cậu nữa đó." Huấn luyện viên khoác tay lên vai anh: "Ba thằng nhóc còn lại đều là người mà anh đánh giá rất cao, cậu vào kèm tụi nó giúp anh đi."

Kim Thái Hanh nói: "Lâu rồi em chưa bắn kiểu này, không kèm được."

"Bớt xạo sự, cậu có làm được hay không thì anh là người rõ nhất. Đi mà, giúp anh nha, anh đã nói với tụi nó hết rồi, tối qua tụi nó còn chạy đi tập hơn hai tiếng đồng hồ nữa đó..." Huấn luyện viên cầm điện thoại lên nhìn: "Tụi kia đang hối anh nè, mau đi đi, đừng để các đội tuyển khác chờ."

Trước khi Lâm Hứa Hoán vào phòng thi đấu còn quay đầu lại tặng cho Điền Chính Quốc một câu: "Quốc Bảo Bối, lát nữa tôi sẽ tặng cho cậu một bộ phụ kiện kèm theo chữ ký nha", còn không đợi Điền Chính Quốc trả lời đã bị đội viên khác lôi đi.

Kim Thái Hanh bị huấn luyện viên choàng vai bá cổ đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên quay đầu lại: "Có thể đợi tôi một chút được không?"

[TaeKook] Tôi Thích Bạn Trai Cậu Từ Rất Lâu Rồi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ