Chương 7.2

808 89 4
                                    


*

Nakahara Chuuya dựa vào tường, lớp bột xi măng trắng xám rơi trên khăn quàng cổ của gã giống như tuyết rơi chỉ cho mình gã.

Gã nghĩ, gã cuối cùng cũng có thể cảm nhận được một chút sự cô đơn của Dazai Osamu.

―― Cả thế giới đều có cơ hội được hạnh phúc, chỉ có ta là đã đánh mất lòng thương xót của các vị thần linh.

Giống như ác quỷ bị Solomon phong ấn trong lọ trong truyện cổ tích. Một kẻ bị giam cầm ở nơi biển sâu yên tĩnh, không có âm thanh không có không khí, mỗi một giây một phút đều dài vô cùng, giày vò vô cùng.

Chờ đợi trong vô vọng, bất cứ ai thả kẻ đó ra sẽ chỉ có thể nhận được ác ý mà kẻ đó đã tích tụ từng chút một trong hàng nghìn năm.

Ngay cả khi kẻ kia là một Dazai Osamu khác, với chính mình khác.

Gã nghe thấy tiếng rên cùng thở hổn hển truyền đến cách đó không xa, thỉnh thoảng lại lộ ra nức nở nhỏ giọng vài câu. Còn có Nakahara Chuuya hít lạnh một hơi sau khi bị cắn, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Khói thuốc nổ lơ lửng trong không khí, gã chậm rãi bước ra từ chỗ góc khuất, nhìn về phía đồng vị thể của mình.

Người sử dụng trọng lực của thế giới này mượn lửa châm thuốc đứng trước một khối màu đen kịt. Nếu không phải đi trước một bước so với bọn họ, Nakahara Chuuya khó có thể phân biệt được đây là đống chất nổ vẫn còn phát ra tia lửa là xác xe máy.

"Góc khuất vậy nghe đủ không?"

Cán bộ không ngẩng đầu mà nói:"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, cút xa Dazai của tôi ra."

Thủ lĩnh bình tĩnh nhìn hắn: "Hiện tại cậu cảm thấy Dazai là của cậu, đúng chứ?"

"Tôi cũng đã từng có loại ảo tưởng như vậy," Thời điểm hai Nakahara Chuuya có cùng chung ẩn ý trái lại đều có loại hài hòa vi diệu, Nakahara Chuuya bình tĩnh hòa nhã nói với đồng vị thể: "Dazai của tôi không giống như Thám Tử Vũ Trang Dazai này ở nơi nào cũng đi trêu chọc người khác, tên kia chỉ ngoan ngoãn ở trong phòng thủ lĩnh, ngay trước mặt tôi."

"Tôi đã từng nói với tên kia nhiều lần, 'Một ngày nào đó tôi sẽ giết cậu.' ―― Dazai Osamu muốn tình yêu cũng được, trung thành cũng được, chết cũng được, tôi đều có thể cho."

Nakahara Chuuya chậm rãi chớp mi, nhẹ giọng nói: "Nhưng tên kia không quan tâm tất cả những gì tôi đưa."

Nakahara Chuuya dừng một chút không quá rõ, ngẩng đầu nhìn một Nakahara Chuuya khác.

Giờ khắc này, bọn họ giống như sinh đôi, nhìn mắt nhau.

Không có ai trên thế giới này hiểu được sự tức giận khắc sâu của Nakahara Chuuya gã, nỗi tuyệt vọng trống rỗng sau đau khổ cùng yêu hận nuốt chửng nhau.

Thủ lĩnh cười, gã tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Nakahara Chuuya, tiếp tục nói: "Khi tôi đi công tác, tên kia đã nhảy từ tầng thượng của Port Mafia xuống. Những cấp dưới không dám động vào tên kia, là tôi, trở về tự tay liệm cái tên đã quăng ngã thành một bãi thịt nát."

[AllDazai/BSD EDIT] Tu La Tràng Là Giai Đoạn Thứ SáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ