Chương 1.2

1.2K 140 6
                                    


*

Dazai Osamu cố gắng hết sức để nâng mí mắt đau nhức lên, viền mắt vừa khô vừa sưng, như thể tất cả độ ẩm trong tròng mắt đã bị đun khô hết, tầm nhìn bên cạnh bị choáng lập lòe thành một màu đen trắng.

Màng tai phát ra tiếng rít vù vù giống như lọt gió, mũi cũng không ngửi thấy bất kì mùi gì. Dazai Osamu nuốt mùi tanh trong miệng xuống, gian nan hoạt động đại não vẫn còn sót lại đau đớn, suy nghĩ về tình hình hiện tại của mình.

Anh nhất thời không thấy rõ sự vật xung quanh, chỉ có thể chống lên mép giường rất chậm mà ngồi dậy. Không đợi anh ngồi dậy hoàn toàn, tim liền đột nhiên thắt lại đập dữ dội, bang bang mà đè ép oxy trong lồng ngực, giống như giây tiếp theo sắp nôn ra từ chỗ sâu trong cổ.

Anh lập tức mất sức lực, ngã sang một bên.

Một giây trước khi trán anh đập vào góc tủ bên cạnh, một bàn tay đeo găng đã kịp thời chắn trước mặt anh.

Dazai Osamu nhắm mắt, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp thuận theo sức lực của bàn tay này mà tựa trên đó.

"Ông Mori."

Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười rất nhẹ: "Không hổ là Dazai, có thể tỉnh lại nhanh như vậy sau vết thương chí mạng."

Mori Ougai xuất hiện từ trong bóng tối, từ trên cao nhìn xuống đánh giá học trò của mình. Dazai Osamu nhắm mắt thở nhẹ, dáng vẻ yếu ớt không có sức nằm trên cánh tay của mình, thật là khó gặp mềm mỏng ngoan ngoãn. Cho dù lý trí biết rõ tính nguy hiểm cùng không thể kiểm soát của đứa trẻ này, nhưng vẫn là bị cảnh tượng trước mắt làm cho mê hoặc trong chốc lát.

"Tôi đã như này rồi... Ông Mori vẫn còn sợ tôi lắm sao?"

Gọng nói của Dazai Osamu rất yếu, nhưng lời nói lại hùng hổ hăm dọa như cũ, thẳng thừng phá vỡ biểu hiện giả dối đạo đức giả giữa thầy và trò: "Sợ tôi giết ông, vậy tại sao lại muốn cứu tôi?"

Hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ tay Mori Ougai. Đây quả thật là lần khoảng cách tiếp xúc gần kề giữa bọn họ sau khi Dazai Osamu mười lăm tuổi, ông ta kiêng dè anh như thế, đến nỗi mỗi lần gặp mặt đều phải bày ra vô số hàng phòng thủ, mới có thể nhìn đứa trẻ này từ xa.

Mori Ougai im lặng phút chốc, đỡ Dazai Osamu đến trên cái gối lót kê cao, rất bình tĩnh kéo khoảng cách giữa hai người ra.

Nhưng ông ta không hoàn toàn buông Dazai Osamu, ông ta nắm một bên cổ tay của anh, giống như mở một món quà được đóng gói đẹp mắt, chậm rãi gỡ nút băng vải trên cổ tay anh.

"Vì trách nhiệm của một bác sĩ đó là cứu sống và chăm sóc người bị thương mà." Mori Ougai mỉm cười, không chê vào đâu được: "Hơn nữa tôi chỉ là thực hiện một số xử lý hạ nhiệt nhỏ không đáng kể cho Dazai thôi."

Ông ta vừa nói vừa cởi bỏ từng vòng băng vải quấn quanh trên cánh tay Dazai Osamu, để lộ làn da mịn màng bên dưới. Những đốt ngón tay của bác sĩ không nặng không nhẹ xoa làn da người bệnh qua lớp vải thô ráp, giống như một con rắn lạnh lẽo đang dán trên người trườn bò.

"Thật là kỳ diệu, ngày hôm qua tim của Dazai đã ngừng đập vài lần, nhưng không tìm thấy nguyên nhân nào khác ngoài cơn sốt."

[AllDazai/BSD EDIT] Tu La Tràng Là Giai Đoạn Thứ SáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ