Trứng Phục Sinh 1

640 71 3
                                    

1. Thiết lập duy nhất là Dazai, Thủ lĩnh Dazai là Thám tử Dazai.
2. Tốc độ dòng chảy của thế giới là riêng biệt khác nhau, hai năm ở tuyến giả định = một tháng ở thế giới nguyên bản.
3. Thế giới nguyên bản và tuyến Tu Là Tràng, chứa nhiều miêu tả về bệnh tật, cảnh báo các nhân vật chính không chừng sẽ hắc hóa (sa sút về tinh thần và thay đổi tính cách theo thời gian), bạo lực máu chó, OOC.

Artist (hình minh họa): Lão Sư 十九.

~

~

~

――――


Dazai Osamu vừa mở mắt, lập tức nhận ra chính mình đang đứng trên mép tầng thượng của Port Mafia, gót giày treo trong gió, chỉ cần hơi ngửa ra sau là có thể ngã xuống vực thẳm rất sâu.

Dazai Osamu: "..."

Cảnh tượng này anh thật sự quá quen thuộc. Tuy không đến mức sinh ra sức mạnh ký ức, nhưng lại giống như con mèo đẩy ly nước trên bàn trà hết lần này đến lần khác, thích thú quên cả mệt mỏi với hoạt động nào đó mà con người không thể hiểu được.

Ngay thời điểm meo meo Dazai đang háo hức muốn thử lại một bước nhảy về niềm tin, vòng eo đột nhiên bị một cánh tay thô lỗ ôm lấy kéo xuống.

"Dazai, cậu đừng có nói với tôi, cậu lại đến đây để cho tôi xem trực tiếp cảnh nổi tiếng hai năm trước――"

Thủ lĩnh Port Mafia dẫm lên mép tầng thượng khéo léo nhẹ nhàng nhảy xuống, lộ ra đôi mắt xanh cobalt trong như bầu trời, không giận ngược lại còn cười: "Đúng là cảnh tượng đáng xem. Nó còn đáng giá hơn một bức tranh nổi tiếng hàng chục tỷ đồng, ha."

Dazai Osamu: "..."

Câu nói này nghe tới có chút quen thuộc, quen thuộc đến mức bụng anh bắt đầu hơi hơi đau.

"Ây da, thời tiết đẹp ghê, có thể nghe thấy tiếng của phụ nữ quyến rũ đó――" Thỏ nhỏ Dazai giả ngu hạng nhất, hai tay tạo thành mái che nắng trong chốc lát ngẩng đầu nhìn trời trong chốc lát cúi đầu nhìn đất, bộ dáng mặt mày hớn hở quá lố lại thiếu đánh, anh đang định đem bốn tòa nhà lớn xung quanh bao quát theo thứ tự, từ từ, chiêm ngưỡng một lần, lại bị kéo vào một cái ôm thoang thoảng mùi thuốc lá.

Dazai Osamu rũ mắt, ánh mắt khéo léo nhẹ nhàng mờ ảo rơi vào một mảng đỏ thẫm, an tĩnh vài giây, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Chuuya."

"Đến nhanh như vậy không phải là cậu đang ở sẵn trên đây đấy chứ? Tốt xấu gì cậu cũng là người đứng đầu tổ chức, vậy thì cũng quá tốn..."

"Câm miệng." Giọng nói của Nakahara Chuuya có chút khàn, giống như lữ khách ở trong sa mạc cuối cùng cũng tìm thấy ốc đảo, gã cơ hồ dùng mạng sống khát khao anh: "Để tôi ôm một lát."

Có thể là oán hận của Song Hắc chất chứa từ lâu, cũng có thể là uy nghiêm ngày càng nhiều của thủ lĩnh, câu "tôi rất nhớ em" này giấu ở giữa những dòng chữ người khác nghe càng giống như "lấy mạng chó của cậu", cho nên người khác ―― Edogawa Ranpo đứng bên cạnh bị làm lơ rất lâu sau không nhịn được trợn tròn mắt.

[AllDazai/BSD EDIT] Tu La Tràng Là Giai Đoạn Thứ SáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ