Chương 2.2

1K 93 10
                                    

Khoảnh khắc Edogawa Ranpo bước ra từ trong tiệm bánh ngọt, anh liền hiểu được thế giới đang bị chệch hướng.

Nếu trò đùa dai này là của người mang dị năng lực nào đó, chẳng hạn như Edgar Allan • Poe thì sai sót của anh ta cũng thật sự là quá nhiều.

Không nhầm thì đối diện tiệm bánh ngọt là một của hàng bán hoa, nhưng anh nhớ rõ hôm nay người phụ nữ bán hoa mặc một chiếc váy liền áo màu vàng thay vì một bộ kimono Kosode màu xanh lam; ichigo daifuku ở phía ngoài bên trái của quầy tráng miệng phía sau, rõ ràng là nó đã được bán hết khi anh vào tiệm bánh ngọt; trên tầm rộng hơn rất nhiều, chẳng hạn như ánh sáng và bóng râm của những chiếc đèn đường mòn trên đường phố, những hiện tượng này chỉ thẳng đến một sự thật ―― Anh đã về một năm trước.

Nhưng nơi này thật sự là một năm trước hả. Mặc dù là thám tử số một thế giới, khi manh mối quá phức tạp, cũng không thể phân tích ra sự thật.

Edogawa Ranpo đứng ở cửa tiệm, thoải mái bình tĩnh nhìn xung quanh, chờ đợi các đàn em của mình ――  Kunikida hoặc Oda, bất kỳ ai đến đón gã về.

Nhưng đi qua đó, lại là một chàng trai trẻ tuổi xinh đẹp mà trước nay Edogawa Ranpo chưa từng thấy.

Cậu ta tóc đen mắt màu diều, mặc một chiếc áo khoác dài màu cát, tính tình tương tự trông rất giống kiểu (meo meo) mà Edogawa Ranpo thích. Chàng trai trẻ tuổi xa lạ này lông mi thật dài nhìn gã, vừa không biết làm sao lại vừa chiều chuộng gọi gã: "Anh Ranpo."

Chàng trai trẻ tuổi đến gần gã, mặt mũi càng thêm sáng đẹp lay động trong ánh đèn mờ ảo, anh dịu dàng cười với gã: "Anh Ranpo lại lạc đường hả?"

Edogawa Ranpo chắc chắn rằng mình chưa từng thấy người này, cho dù không quan tâm lắm đến vẻ ngoài của người khác, cũng biết chàng trai trẻ tuổi trước mắt mình này là đệ nhất mỹ nhân.

Hơn nữa trên người anh có một sức hấp dẫn rất tinh tế. Đó là lễ độ lịch sự tao nhã chỉ có ở dòng dõi danh giá cổ xưa có nhiều khuôn phép mới có thể đào tạo ra, phần dáng vẻ này đặt lên người chủ tịch lắng đọng trở thành nghiêm túc vững vàng. Nhưng chàng trai trẻ tuổi này làm được, lại có phần khiến người suy nghĩ xa xôi lưu luyến sâu sắc.

Anh đưa tay ra nhận túi đồ ngọt của Edogawa Ranpo, khoảnh khắc những ngón tay lồng vào nhau bỗng nhiên bị giữ lấy chặt chẽ.

"Cậu bị sốt."

Edogawa Ranpo nhìn chằm chằm vào biểu cảm rất nhỏ của anh, phân tích nói: "Vẫn đang đau đầu, tim cũng không ổn... À, cậu cũng sắp ngất rồi."

Dazai Osamu: "..."

Anh thật sự sắp ngất đi, nhưng lại không có cách mặc kệ Edogawa Ranpo đi đi lại lại một mình trong hoàn cảnh này. Ngộ nhỡ bị Port Mafia bắt làm con tin, hoặc tệ hơn nữa là bị con chuột bắt đi, Thám Tử Vũ Trang thật sự là sẽ đi đời nhà ma.

[AllDazai/BSD EDIT] Tu La Tràng Là Giai Đoạn Thứ SáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ