Chương 11.2

634 75 7
                                    


*

Nhưng hiện tại, khi anh Dazai mà cậu ta quen thuộc hơn nhìn về phía mình, tất cả những giả định tâm lý mà cậu ta đưa ra trước đây đều trở thành lừa mình dối người.

Cậu ta như một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ cuối cùng cũng trở về nhà, mang theo sự thảm hại đầy người bị buộc phải trưởng thành, nước mắt từng giọt to lặng lẽ rơi xuống, miệng cũng mở to. Cậu ta muốn lớn tiếng kêu to, tùy tiện gào rống, muốn lập tức nhào vào lòng anh Dazai――

"Dazai, về sớm vậy, ra ngoài chơi có vui không?"

Một giọng nữ quen thuộc vang lên cùng với tiếng giày cao gót nện xuống đất cách đó không xa.

Người Dazai Osamu cứng đờ, mọi gánh nặng của thủ lĩnh, aura đen tối đều nhanh chóng biến mất, đôi mắt nhắm lại trực tiếp giả vờ ngất đi trên vai con hổ nhỏ.

Yosano Akiko bước trên đôi cao gót 10 cm với tư thế duyên dáng đến trước mặt họ, nắn cằm Dazai Osamu ghé người đến gần ngửi một giây, gần gũi như là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, lại rất nhanh lui lại.

"Whiskey?" Cô mỉm cười ân cần hỏi: "Dazai, khoe mấy chai đây?"

Dazai Osamu: "..."

Lông mi anh run rẩy, nhưng cố nhịn không chịu mở.

Đến kính Kunikida Doppo còn chưa đeo lại xoa xoa giữa mày đỡ lấy Dazai Osamu từ trên vai Nakajima Atsushi, còn không quên đóng vạt áo đang lỏng ra của anh, hành động dịu dàng nhưng giọng điệu lại u ám: "Dazai, cậu một hai phải bị xích lại trên giường bệnh mới có thể ngoan ngoãn phải không?"

Dazai Osamu vẫn nhắm mắt như cũ, nhưng tất cả mọi người lại nghe thấy được âm thanh rất nhỏ: "... Cũng không cần phải như vậy đâu."

Kunikida Doppo: "..."

Edogawa Ranpo một bên ngáp một bên véo vào phần thịt mềm bên má Dazai Osamu: "Vậy để Dazai ngủ cùng anh Ranpo đi ―― ngoại trừ tôi ra, còn ai có thể ở cạnh Dazai đây?"

Chủ tịch chỉ mặc một lớp Haori bên ngoài bộ đồ ngủ lộ ra ánh mắt không hài lòng.

Cũng không biết có phải là cố ý hay không, Nakajima Atsushi cố ý vô tình chặn đồng vị thể của mình, tha thiết mà lau đầu tóc Dazai Osamu bị sương đêm làm cho ẩm ướt, kết quả Izumi Kyouka nhìn chằm chằm khăn lông trắng trên đầu Dazai Osamu, lời nói làm người kinh ngạc: "Anh Dazai giống cô dâu ghê."

Những người khác: "..."

Vậy ai là chú rể???



Vào cái đêm ẩm ướt nhiệt độ thấp này, họ dẫn theo một thân ấm áp như lò sưởi, mang theo đèn đưa Dazai Osamu trở lại Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.

Nakajima Atsushi bị ngắt lời lặng lẽ nuốt xuống lời nói vô nghĩa không thể nói ra của chính mình, cảm xúc còn sót lại như thủy tinh vụn cắt cổ họng cậu ta, tràn ra mùi ngọt tanh thoang thoảng.

Cậu ta hệt như một cái bóng đổ cuối đám đông, nhìn chăm chú vào sườn mặt của Dazai Osamu bằng ánh mắt chuyên chú không có bất kỳ cảm giác hiện diện nào, giống như Bạch Tử Thần năm đó yên lặng bảo vệ thủ lĩnh của cậu ta.

[AllDazai/BSD EDIT] Tu La Tràng Là Giai Đoạn Thứ SáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ