Wrn: Đây không phải là JoongDok fic!!
Chứa yếu tố spoiler, cân nhắc trước khi đọc
.
.
.
.
.
.
.
Summary: Dựa trên giả thuyết nếu Kim Dokja đến gặp mẹ mình trước khi xảy ra vụ t4 s@t.
.
.
.
.
Những bức tường có màu xám lạnh lẽo, và hành lang trống vắng vang vọng tiếng bước chân, dội thẳng vào thần kinh căng thẳng của Kim Dokja. Anh không biết mình căng thẳng vì điều gì, khi mọi thứ anh đang làm chỉ là đến gặp lại một người mà anh đã lâu không thể gặp, một người có lẽ cũng không trông đợi nhìn thấy anh. Những vết thương trên cơ thể bỗng đồng loạt kêu gào, chúng muốn anh ngã quỵ, muốn anh dừng lại và quay trở về. Nhịp bước của người phía trước chậm lại, và khi anh nhận ra, người phụ nữ đã ngừng di chuyển và nhìn anh với ánh nhìn đầy quan tâm.“ Chúng ta đến rồi.”
Cánh cửa thép cũ gỉ màu , thứ ngăn cách anh và người kia, bỗng trở nên to lớn và vững chắc hơn bao giờ hết. Kim Dokja đặt tay lên cửa, anh cảm thấy thật nặng nề, giống như tự dưng có hàng ngàn người đang giữ ở phía bên kia, không muốn anh bước vào. Người phụ nữ lúc nãy tiến lên, giúp anh ẩn nó ra một cách nhẹ nhàng khiến anh khó hiểu. Là do anh quá yếu ớt hay người phụ nữ này mạnh mẽ hơn anh nghĩ?
Tất cả những phụ nữ đều mạnh mẽ, đặc biệt là những người mẹ. Bạn có thể tưởng tượng một người mẹ có thể đi đến đâu để bảo vệ đứa con của mình? Một con gấu mẹ có thể chống trả lại chính con đực của mình để bảo vệ đàn con non. Chúng thường có xu hướng đe dọa hơn là tấn công, và chỉ thực sự tấn công khi ai đó động vào con của chúng, thậm chí là mạng đổi mạng.
Nhưng nếu đứa con không hề muốn điều đó thì sao?
Mẹ của anh, người đã đánh đổi gần như cả cuộc đời còn lại của mình đằng sau song sắt, để lại cậu con trai nhỏ bé một mình đối mặt với những hậu quả còn lại.
Để rồi Kim Dokja ở đây, sau một thời gian dài, quyết định gặp lại bà ấy lần nữa.
Kim Dokja là một kẻ cứng đầu, và Lee Sookyung cũng vậy. Người phụ nữ trước đó đã bỏ ra ngoài, để lại cả hai trong phòng thăm. Anh ấy ngồi đó, nhìn lên những đường nét của tuổi tác hằn lên gương mặt mẹ mình, những vết bầm tím do bạo hành cũng biến mất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng nét dịu dàng ngày xưa của bà cũng mờ dần và trở thành một cái nhìn hờ hững và lạnh lùng. Đó vẫn là mẹ anh, chỉ là không còn là người mẹ trong kí ức của anh nữa. Một phần trong Kim Dokja mừng rỡ vì bà trông khỏe mạnh hơn, nhưng cũng không thể chối bỏ cảm xúc căm ghét sự xa lạ này.
Và Kim Dokja tự hỏi, bà đã nhìn thấy một anh như thế nào qua lớp kính trong suốt này?
Anh muốn nói gì đó. Anh không đến đây chỉ để chịu đựng sự im lặng chết người này. Nhưng anh cũng không thể khống chế sự phẫn nộ trong giọng nói của mình.
“ Mẹ có vẻ thoải mái lắm nhỉ? ‘’
Lee Sookyung mỉm cười “ Nó tốt hơn ta tưởng. Ít nhất là đủ để sống một cuộc sống lành mạnh.”
Những lời đay nghiến và cáu kỉnh khác bị kìm lại trong cổ họng Kim Dokja, thay vào đó, anh cắn môi mình đến bật máu. Anh ấy không biết phải nói gì khác, có thể do đã lâu anh không nói chuyện với mẹ, hoặc có quá nhiều thứ mà anh không biết diễn tả như nào. Kim Dokja nhìn vào mẹ mình, chờ đợi một câu hỏi nào đó, một cái gì đó dẫn dắt anh nói ra mọi thứ. Thay vào đó, bà ấy nói:
![](https://img.wattpad.com/cover/304120093-288-k807965.jpg)