Summary:
“ Kim Dokja.”
Yoo Joonghyuk nhìn anh đầy xót xa. Hắn muốn tiến đến, muốn ôm anh vào lòng, nhưng đôi chân hắn nặng như chì và bất động tại chỗ khi bóng dáng nhỏ bé của Kim Dokja run rẩy lùi về sau.
“ Đó không phải là lỗi của anh. Joonghyuk-ah, anh xứng đáng với những điều hơn thế. Xứng với một người tuyệt vời hơn em.”
Có cái gì đó ấm nóng chảy xuống gò má Kim Dokja. Anh ghét cái cách mà mình để lộ vẻ mặt đau khổ xấu xí này, rằng anh tỏ ra mình là người bị tổn thương khi chính anh là kẻ cướp đi hạnh phúc của Yoo Joonghyuk.
Rốt cuộc thì, định mệnh của không thể gắn kết hai người với nhau.
________________________________________________________________
Hay, Yoo Joonghyuk và Kim Dokja là bạn tâm giao của nhau, nhưng cả hai đều quá ngu ngốc và tự ti trước tình cảm của mình. và một số chuyện đã xảy ra.
.
.
.Kim Dokja cho rằng “ bạn tâm giao” là một sự tồn tại vô nghĩa.
Dù vậy, thế giới này lại xoay quanh những sợi chỉ số phận đó, khi mà con người phó mặc tình yêu vào những cuộc gặp gỡ định mệnh được sắp đặt sẵn. “ Họ sinh ra là để dành cho nhau”, đó là điều mà ai cũng tin tưởng và trông đợi, rằng mình sẽ gặp được một người sinh ra để lấp đầy khoảng trống còn lại của bản thân. Một ai đó sẽ cùng bạn thức dậy vào buổi sáng, nắm tay bạn khi hai người cùng nhau dạo phố và trao nhau một nụ hôn nồng nàn tình yêu.
Nhưng không phải câu chuyện cổ tích nào cũng có kết thúc có hậu, giống như cha mẹ anh vậy. Định mệnh đáng căm ghét đã đưa họ, những người thậm chí không có một chút tình cảm nào với nhau, cùng nhau tạo ra một gia đình. Cuộc hôn nhân ép buộc này không hề đem lại một cái kết đẹp như người ta đã nghĩ, khi cả tuổi thơ Kim Dokja chỉ là những trận đòn roi, la hét, tiếng chửi mắng của cha và người mẹ luôn nhẫn nhục chịu đựng.
Vậy nên lúc mẹ anh giết chồng mình, anh đã không hề ngạc nhiên. Không ai có thể sống mãi trong cái địa ngục này. Nhưng khi người ta nói về quãng thời gian đau khổ tuyệt vọng đó một cách thản nhiên và thậm chí có phần tiếc nuối “ Giá mà họ hợp nhau hơn nữa…”, anh ấy đã khóc. Anh ấy không hiểu, anh ấy chỉ là một đứa trẻ, và không ai có thể lý giải tại sao cuộc đời anh phải diễn ra như hướng này. Anh ấy không muốn đổ lỗi cho số phận dối trá, hay những người đã thúc giục cưỡng ép cuộc hôn nhân của cha mẹ, và trò chơi của những “ người bạn tâm giao”.
Có lẽ anh không thuộc về nơi này. Về thế giới này. Kim Dokja đã tự nhủ rằng mình sẽ không cần một người bạn tri kỉ, ngay cả khi có phải lạc lõng đơn độc trong quãng đời còn lại của mình.
Đó là trước khi anh tìm thấy anh ấy, người bạn định mệnh của mình.
.
.
.Lần đầu tiên Kim Dokja biết đến Yoo Joonghyuk là ở trường đại học.
Hầu hết những người bắt đầu bước vào tuổi 18 đều sẽ đến Viện Nghiên cứu để tìm kiếm người kia của mình. Họ có thể được xác định qua chỉ số đồng điệu, điều này dẫn đến việc có những người có thể có hơn một tri kỉ, và thường thì họ sẽ lựa chọn người có chỉ số cao nhất. Điều đáng buồn ở đây là những người còn lại, những kẻ kém may mắn hơn, sẽ chẳng bao giờ có được người mà mình đã dành gần ⅓ cuộc đời để chờ đợi.
