Đại công tước Yoo đã bị sát hại.
Yoo Joonghyuk lạnh lùng nhìn thi thể của cha mình bên trong quan tài, một vài người họ hàng tiến đến muốn an ủi hắn, đều bị hắn né tránh. Suy cho cùng, không một ai trong số những người ở đây thực sự đau buồn cả, và mục tiêu duy nhất đám người kia tới đây là kết thân với vị Đại công tước mới - Yoo Joonghyuk, người kế thừa duy nhất của gia tộc Yoo. Có một số tin đồn xoay quanh về việc vị Đại công tước tiền nhiệm còn có những đứa con riêng ở bên ngoài, nhưng những người dưới quyền của gia tộc đều ngầm hiểu hầu như tất cả trong số kẻ đó đều đã không còn.
“ Anh ấy đã ra đi quá đột ngột.” Một người phụ nữ lớn tuổi khóc lóc trước mặt Yoo Joonghyuk, đó là em gái ruột của Đại công tước tiền nhiệm “ Và cháu vẫn còn rất trẻ, Joonghyuk-ah. Làm sao cháu có thể vừa quản lý công việc của cha cháu vừa có thể chăm sóc cho Mia-ah chứ? Dì-”
“ Đó là việc của tôi, thưa dì. Và tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì về Mia từ dì một lần nữa. Con bé vẫn đang được chăm sóc rất tốt.”
“ Joonghyuk-ah…”
“ Hãy xưng hô một cách chuẩn mực, nữ bá tước. Giờ thì tôi có việc phải giải quyết ngay, xin thứ lỗi.”
Phớt lờ người dì mà Yoo Joonghyuk cũng chẳng muốn tiếp chuyện, hắn ra hiệu cho quản gia thay mình xử lý những vị khách và ra khỏi nhà thờ tổ chức lễ tang, nơi thư kí của hắn - Yoo Sangah đã chờ sẵn cùng xe ngựa. Đám tang của vị Đại công tước có sức ảnh hưởng nhất trong vương quốc cứ thể kết thúc một cách ngắn ngủi và đơn giản như vậy.
.
.
.Yoo Joonghyuk chỉ mất hai tháng để hoàn toàn nắm giữ toàn bộ quyền lực của chủ gia tộc Yoo, và thậm chí còn giải quyết mọi thứ hoàn hảo hơn tất cả những gì cha hắn từng làm. Yoo Joonghyuk đã đưa ra những cải thiện cho lãnh địa, chủ yếu là cho những người đang lao động dưới trướng của gia tộc, và người dân ở đây đều đã quên mất vị chủ nhân lãnh địa cũ và tung hô Đại công tước mới ở khắp nơi.
Những người họ hàng từng đưa ra nghi vấn về năng lực quản lý của Yoo Joonghyuk không còn dám lên tiếng phản đối, mà chuyển sang cố gắng nối kéo quan hệ với hắn, và tất nhiên đều thất bại. Một cách lặng lẽ, Yoo Joonghyuk cắt bỏ những gia tộc phụ dưới quyền cha hắn ngày xưa, và thay những gia tộc nhỏ khác trung thành với mình hơn. Điều này đã khiến đám
“ Và chúng yêu cầu ngài điều tra về cái chết của Đại công tước cũ vì chúng nghi ngờ ngài chính là người đứng sau chuyện này? Thật hài hước làm sao.”
Kim Dokja nở một nụ cười giả tạo, nhận lấy tách trà từ Yoo Sangah và gật đầu cảm ơn. Ở ghế đối diện, Yoo Joonghyuk vẫn đang xử lý giấy tờ, trước khi ngẩng lên và nhíu mày với anh. Đó là một biểu cảm nghiêm túc, nhưng Kim Dokja đã quá quen thân với anh chàng này đến nỗi không thèm tỏ ra một chút sợ hãi nào. Anh liếc nhìn Yoo Sangah rời đi,và chỉ khi chắc chắn rằng cô đã đi xa, anh ta mới nằm dài lên chiếc sofa dài bằng nhung đỏ đắt tiền, gác hai chân lên thành ghế.
“ Cau mày nhiều sẽ khiến anh già hơn đấy, Joonghyuk-ah. Bên cạnh đó, tại sao anh lại không cứ thế từ chối đề nghị phiền phức đó? Tôi cá chắc là những lão già gần đất xa trời kia cũng chẳng làm gì được anh đâu.”