Chương 1

459 15 0
                                    

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Sau khi kết hôn, tôi mới biết Mộc Hạn Vân chồng tôi, có bệnh khó nói.

Trước khi kết hôn, Mộc Hạn Vân luôn nói rằng hắn tôn trọng tôi, chưa bao giờ làm gì khác thường.

Mấy ngày tân hôn, hắn luôn viện cớ hôn lễ quá mệt nhọc. Mãi cho đến một tuần sau, tôi mới phát giác ra có điều không đúng, nhưng hắn vẫn còn lừa tôi là có thể chữa trị được, cũng bắt đầu không giấu giếm việc uống thuốc trước mặt tôi nữa.

Tôi đã cùng hắn đến bệnh viện khám, nguyên nhân gây nên loại bệnh này có rất nhiều, từ sinh lý đến tâm lý đều có.

Nhưng trước kia Mộc Hạn Vân cũng từng có bạn gái, nghe nó chính là bởi vì sau khi có thai hai người nổi lên tranh chấp cho nên mới chia tay.

Hỏi hắn từ khi nào bị như thế này, thế mà hắn lại nói là không biết, hỏi nhiều thì hắn lại biến thành cáu kính dễ giận.

Sau khi tôi biết chuyện này, hắn cũng càng ngày càng cuống cuồng, Tây y trị không khỏi thì bắt đầu dùng Trung y, thậm chí còn dùng rất nhiều phương thuốc dân gian không biết từ đâu ra nữa.

Nào là rượu rắn, nào là dầu Ấn Độ, còn có cả tượng Phật gì đó... đủ thứ trên đời.

Nhưng tất cả đều vô ích, ngược lại còn khiến cho trong nhà biến thành lung tung lộn xộn.

Mỗi lần tìm được một phương pháp mới, hắn luôn muốn thử hiệu quả một chút, nhưng đến cuối lại vẫn bất lực rút lui.

Sau một tháng kết hôn, chúng tôi bắt đầu chia phòng ngủ, ban đầu hắn vẫn còn muốn thử, nhưng sau đó hắn cũng biết xấu hổ nên không còn quấy quả nữa, chỉ là đối xử với tôi càng ngày càng tốt, muốn bù đắp thiệt thòi cho tôi, thậm chí đồng ý với tôi rằng sẽ đi khám bác sĩ tâm lý, rất sợ tôi giận lên rồi ly hôn, hoặc là truyền việc hắn bất lực này ra ngoài.

Tôi và hắn thật ra cũng có tình cảm làm cơ sở, chúng tôi học cùng trường cấp ba, từng có một quãng thời gian có cảm giác mập mờ không rõ.

Nhưng khi lên đại học lại không ở cùng một thành phố, kỳ nghỉ hè và nghỉ đông năm thứ nhất còn tụ họp một chút, năm thứ hai hắn đã có bạn gái, cảm giác mập mờ kia liền từ từ tan đi rồi.

Mãi cho đến khi chúng tôi đều tốt nghiệp, mỗi người tự trở về quê hương công tác, tình cờ chạm mặt nhau, hắn lại bắt đầu theo đuổi tôi.

Yêu đương hai năm, dưới áp lực của hai bên gia đình, chúng tôi mới quyết định kết hôn.

Chúng tôi có cùng một vòng quan hệ, thế nên chuyện vừa mới kết hôn mà đã ly hôn là không quá thực tế, tôi đành cố gắng hết sức để phối hợp điều trị với hắn.

Tới một ngày, Mộc Hạn Vân bỗng nhiên ôm về nhà một bức tượng Hồ Tiên rất lớn, thần bí nói với tôi: "Tô Điềm, lần này anh đã xin được một bảo vật, chỉ cần em giúp anh thì nhất định sẽ được!"

Gần đây hắn làm rất nhiều việc, thực ra tôi cũng đã mất kiên nhẫn rồi, nhưng nhìn Mộc Hạn Vân nỗ lực lấy lòng tươi cười, tôi cũng chỉ có thể cố phối hợp theo hắn.

Hồ Mị Nhân ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ