Tác giả: Khát Mưa
Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________Vừa lúc bố Trương Hoa mang nước tiến tới, tôi sợ ông sẽ phát hiện ra tượng Hồ Tiên đã biến mất nên vội lấy tấm vải bùa kia trùm lên, chủ động đi ra đón.
Nghe nói tôi muốn khuyên giải Tiểu Ca, bố Trương Hoa cũng coi như ổn định tâm thần, chỉ là nói phải hỏi trại tạm giam cái đã.
Tôi gặp lại Tiểu Ca trong bệnh viện, cô ấy đang mang thai nên vẫn được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt.
Thật ra tôi cũng không thuyết phục cô ấy nhiều, có lẽ cảm xúc của cô ấy đã ổn định trở lại, ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy vẻ đồng tình, vẫn như trước nói: "Cô có bầu chưa? Thật ra bọn hắn không được thì cứ không được đi, tại sao lại phải khiến... Lần này là Hồ Tiên, lần sau sẽ là cái gì?" Mặt mũi Tần Tiểu Ca đầy vẻ chết lặng, nằm trên gối: "Họ đều không tin Hồ Tiên mà tôi khai, còn nói tôi bị tâm thần."
"Vậy thì cô sinh đứa bé ra, thế là họ sẽ tin chuyện Hồ Tiên thôi." Tôi nhìn cô ấy, nhẹ giọng nói: "Cô từng gặp Hồ Tiên mà nhà cô thờ chưa? Hắn đang muốn cứu cô đấy."
Tần Tiểu Ca sửng sốt một chút, ngồi dậy nhìn tôi: "Cô đang nói đến Hoàng Tứ Lang sao? Hắn không phải đã bị tôi phủ bùa vải lên rồi sao? Cô làm sao mà thấy hắn được?""Hắn nhờ tôi nhắn với cô, bảo cô sinh đứa bé ra, sau đó hắn sẽ mang cô rời đi." Tôi nhìn ánh mắt lại bắt đầu kích động của cô ấy, cũng không biết liệu mình có nên chuyển lời không nữa.
Dù cho Hoàng Tứ Lang chỉ là một con hồ ly, nhưng ít nhất hắn thực sự muốn cứu Tần Tiều Ca, mà cũng sẽ không giống như Trương Hoa, như Mộc Hạn Vân, vì bản thân ích kỷ mà đi hiến tế chúng tôi.
Tần Tiểu Ca nghe thế thì sững người ra, sau đó liền nằm dựa vào gối đầu mà buông tiếng khóc lớn.
Tôi không thể chịu được tình cảnh này, chầm chậm lui ra ngoài.
Bố của Trương Hoa đã nói gì đó với cảnh sát, tôi chỉ nghe thấy tiếng Tần Tiểu Ca khóc to bên trong, lòng còn nghĩ lại mà sợ.
Nếu không phải nhờ cô ấy, có lẽ phải tới một hai tháng nữa, khi tôi mang thai rồi, mới phát hiện ra có điều không đúng, đến lúc đó tôi sẽ chính là cô ấy của bây giờ.
Tôi rời khỏi bệnh viện với trái tim trĩu nặng, ngồi trên xe uống mấy ngụm nước, mới dần phục hồi lại tinh thần.
Đang định đi về ngủ tạm một giấc, thì lại nghe thấy tiếng Hồ Tiên nói: "Đợi cô ấy sinh xong sẽ được đưa về nhà Trương Hoa, đến lúc đó em ôm đứa bé đến nơi xảy ra chuyện, để Hoàng Tứ Lang nuôi nấng. Nếu không, chỉ sợ bố mẹ Trương Hoa sẽ có ác cảm với đứa bé đó mất."
Tôi liếc Hồ Tiên, lạnh lùng nói: "Vậy tôi thì sao?"
Anh cong môi cười: "Em không có thai, em lo cái gì chứ?"Thế rồi anh đặt hộp thuốc tránh thai xuống xe: "Lần sau đừng có uống thuốc lung tung, đã làm em nôn ra rồi mà em còn cố nuốt khan vào, ta cũng chẳng dám cản em nữa, chỉ có thể bảo bố mẹ em nấu chút canh gà cho em bồi bổ thôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/325737093-288-k328872.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Mị Nhân Thê
SpiritualSau khi kết hôn, tôi mới biết Mộc Hạn Vân chồng tôi, có bệnh khó nói. Trước khi kết hôn, Mộc Hạn Vân luôn nói rằng hắn tôn trọng tôi, chưa bao giờ làm gì khác thường. Mấy ngày tân hôn, hắn luôn viện cớ hôn lễ quá mệt nhọc. Mãi cho đến một tuần sau...