Chương 2

357 17 0
                                    

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Một đêm mộng mị.

Khi tôi tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng, tôi nằm trên chiếc giường êm ái, sờ qua một bên không thấy Mộc Hạn Vân đâu.

Có chút nghi ngờ đứng dậy, chỉ thấy Mộc Hạn Vân đang đứng trước bức tượng Hồ Tiên trong phòng khách, âm trầm nhìn chằm chằm vào con hồ ly đó.

Cũng không còn vui vẻ như khi mới thỉnh về hôm qua, mà thoạt nhìn có vẻ tâm sự rất nặng nề.

"Mộc Hạn Vân?" Tôi dựa vào khung cửa gọi hắn một tiếng.

Liếc qua bức tượng Hồ Tiên, tôi cũng thấy hơi kỳ lạ, thật sự linh đến vậy sao?

Vừa mới cúng, đêm qua Mộc Hạn Vân lập tức "được" rồi.

Mộc Hạn Vân dường như đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn tôi, mỉm cười nói: "Dậy rồi à? "

Nhưng khi ánh mắt hắn quét qua cổ tôi, dường như nghiến răng nghiến lợi, gượng gạo cười: "Bữa sáng em muốn ăn gì? Anh sẽ làm cho em".

Tôi thấy vẻ mặt của hắn không ổn lắm, lại nhìn vào bức tượng Hồ Tiên phía sau: "Tối qua..."

Mộc Hạn Vân như bị kim châm, vội chạy đến ôm chầm lấy tôi: "Tối qua có mệt lắm không? Anh gấp gáp quá, có làm đau em không?"

Mấy lời này quá giả tạo, còn có hơi công thức hoá, mà ngữ khí của hắn cũng cứng đờ nữa.

Khiến tôi không hiểu ra làm sao, nhưng Mộc Hạn Vân lập tức mượn cớ đi làm bữa sáng cho tôi, bảo tôi mau tắm đi, sau đó lại cứng đờ đi vào bếp.

Theo lý mà nói thì, những lúc thế này, hắn nên vui vẻ, gắn bó như sam với tôi chứ nhỉ?

Nhưng phản ứng của hắn quá lạnh nhạt rồi đấy?

Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nhịn xuống cơn tê mỏi, định đi tắm nước nóng.

Nhưng vừa quay đầu lại, tôi thấy ở bức tượng Hồ Tiên, con hồ ly đang dựa vào tảng đá như chợt động một cái, chi trước hơi nâng người dậy, mõm cáo hình tam giác hướng về phía tôi, hệt như ngày hôm qua lúc mới tới, như có như không cười với tôi.

Tôi sợ quá vội lắc đầu, nhìn kỹ lại thì vẫn thấy con hồ ly kia nằm trên tảng đá, lúc này tôi mới đóng cửa đi tắm.

Hôm nay là ngày nghỉ, vốn tưởng vì đã ăn sáng ở nhà, Mộc Hạn Vân sẽ ở nhà cùng tôi, nhưng hắn lại mượn cớ nói công ty có việc, vội vã đi rồi.

Trước khi đi còn nhìn tượng Hồ Tiên, rồi liếc mắt nhìn tôi mấy bận, bảo tôi đi ra ngoài chơi nhiều chút, đừng có ở nhà một mình.

Khiến cho tôi không thể nào hiểu được, vừa lúc mẹ tôi gọi tới kêu chúng tôi buổi tối về ăn cơm, tôi gọi điện cho Mộc Hạn Vân, hắn lại nói phải tăng ca, sau đó liền cúp máy.

Mẹ tôi đã cảm thấy giữa tôi và Mộc Hạn Vân có gì đó không ổn lắm, lúc ăn cơm tối cứ nhất quyết bắt tôi gọi điện thoại cho Mộc Hạn Vân.

Nhưng hắn vô cùng căng thẳng, nói chuyện cũng hạ thấp giọng, bảo rằng công ty đang họp nên sẽ không đến ăn cơm.

Buổi tối khi tôi về, còn mang theo món súp mẹ tôi đặc biệt nấu cho Mộc Hạn Vân, vốn tưởng hắn còn chưa quay lại, nhưng tới mới thấy hắn đã ngồi sẵn trong phòng khách đợi tôi rồi.

Hồ Mị Nhân ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ