Chương 5

220 10 0
                                    

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Tôi nghe lời bố Trương Hoa nói, vội chạy về phòng bệnh của vợ Trương Hoa.

Nhưng lúc đến nơi, thì cô ta đã bị chuyển đi rồi.

Tôi nghe người phòng bên nói, tinh thần cô ấy không ổn định, sau khi tỉnh dậy cứ vừa khóc vừa cười, nói chồng cô ta bất lực, cô ta đã giết chồng, còn đứa bé trong bụng cô ta thì là dã chủng, không phá được, phải cắt bỏ tử cung thì mới phá nổi.

Có người bên cạnh lập tức đàm luận, nói chồng cô ta mà bất lực thì nên ly hôn thôi là được.

Một bà cô còn bình tĩnh bảo, nếu thật sự giết người, giữ cái thai lại chẳng phải sẽ có bùa hộ mệnh sao? Kết quả là cô ta còn muốn bỏ cái thai đi, đây không phải là muốn tự chịu tội sao?

Tôi chỉ cảm thấy toàn thân như mê mang, có vẻ Trương Hoa, Mộc Hạn Vân, còn cả gã bạn có biệt danh là "Bí Ngô" kia nữa, đều bất lực như nhau.

Hơn nữa, vợ Trương Hoa và vợ Bí Ngô đều đã mang thai, nhìn lịch sử trò chuyện của Trương Hoa và Mộc Hạn Vân, hình như đều có liên quan đến bức tượng Hồ Tiên.

Đầu óc tôi loạn cào cào, khi quay lại phòng bệnh của Mộc Hạn Vân, nhìn Mộc Hạn Vân vẫn còn đang bất tỉnh, tôi chỉ mong hắn sớm tỉnh lại, giải thích rõ ràng chuyện này.

Mẹ chồng sợ tôi nghĩ lung tung nên bảo tôi đừng lo lắng, phải tin tưởng vào Mộc Hạn Vân.

Bảo tôi về nhà mẹ đẻ trước và nghỉ ngơi cho thật tốt đã.

Nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ gọi cho tôi.

Tôi xác thực có việc phải làm nên lập tức gật đầu, sau đó chạy ra ngoài, đuổi kịp cha của Trương Hoa, hỏi ông ấy rằng tôi có thể qua nhà xem một lát không.

Nhưng vừa mở cửa liền nhớ ra tối hôm qua Trương Hoa đã chết, bây giờ nhất định sẽ không thể vào nhà.

Tôi vội hỏi ông về chuyện tượng Hồ Tiên, cha Trương Hoa như thất hồn lạc phách, chỉ lẩm bẩm với tôi: "Đó là do một Shaman thỉnh tới, Tiểu Hoa nói là rất linh."

Dù tôi có hỏi thế nào thì ông ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng.

Tôi chợt thấy hơi hối hận vì lúc ở nhà không chụp bất cứ tấm ảnh tượng Hồ Tiên nào, nếu không thì bây giờ cũng có thể cho ông ấy xem, xác định liệu có phải là bức tượng tôi đang cúng đó không.

Mẹ Trương Hoa vẫn còn ngồi trên xe, nằm bên cửa sổ, trong mắt không có vui buồn gì, cả người thoạt trông trống rỗng hiu quạnh.

Tôi nhìn họ, dù biết rằng đã chẳng thể hỏi được bất cứ điều gì nữa, nhưng nhất thời vẫn không nhịn được hỏi lại.

Quay trở lại phòng bệnh, định đợi Mộc Hạn Vân tỉnh rồi lại hỏi.

Nhưng bố mẹ chồng tôi xảy ra chuyện, mấy lần cứ khuyên tôi nên quay về, tôi nhìn Mộc Hạn Vân còn đang hôn mê, nghĩ đến việc vợ Trương Hoa rõ ràng biết đứa bé là bùa hộ mệnh mà cho dù có phải cắt tử cung cũng muốn bỏ nó đi, liền cảm thấy ở lại đây cũng chẳng ích gì, thế nên chào hỏi bố mẹ chồng mấy câu rồi đi về.

Nhà mình thì vẫn còn bức tượng Hồ Tiên kia, thế nên tôi cũng không dám về, đành về nhà mẹ đẻ.

Mẹ tôi đã về hưu rồi, thấy tôi về thì mừng lắm, hỏi tôi sao không đi làm, tôi sợ họ lo lắng nên chỉ nói là xin nghỉ phép.

Thấy cảm xúc của tôi không ổn lắm, bà ấy cho rằng vì tối qua Mộc Hạn Vân không đến ăn tối, bèn hỏi tôi rằng có phải đã cãi nhau không.

Hồ Mị Nhân ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ