Chương 6

218 9 0
                                    

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Tôi nhìn những dấu vết trên cơ thể mình, nghĩ đến sự khác thường của vợ Trương Hoa và người tôi đã nhìn thấy khi cố uống thuốc tránh thai,

Còn có bức tượng Hồ Tiên mò đến nhà mình nữa, tất cả đều có liên quan với nhau, trong lòng càng lúc càng sợ.

Tắm rửa qua loa xong, tôi lấy luôn từ trong tủ ra một cái ga trải giường để bọc bức tượng, không để ý đến mẹ ở bên cạnh hỏi tôi làm gì, chỉ nói thứ này rất kỳ quặc, tôi phải trả lại cho Mộc Hạn Vân.

Tôi vốn định nói với bố mẹ chuyện Mộc Hạn Vân nằm viện, nhưng bây giờ thì nói thế nào đây?

Họ đều đã nhìn thấy "Mộc Hạn Vân" rồi, nói ra chẳng phải là hù chết họ sao?

Thứ đó đi đến nhà tôi, chắc chắn đang muốn đánh chuông cảnh cáo.

Tôi quấn ga trải giường quanh tượng Hồ Tiên, đặt vào ghế phụ rồi lái xe đến bệnh viện.

Ngay lúc lái xe đi, tôi ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, thì đột nhiên phát hiện ra người đàn ông mặc đồ trắng đang ngồi bên ghế phụ lái.

Vẻ mặt anh ta đầy thỏa mãn ngồi dựa vào lưng ghế, nhìn tôi cười như tắm trong gió xuân.

"Anh là ai?" Tôi nắm chặt vô lăng mà lòng bàn tay túa đẫm mồ hôi, nhưng tôi không dám đạp phanh, vì sợ anh ta sẽ lại biến mất sau khi xe dừng lại.

Cẩn thận lái xe, tôi dùng khóe mắt liếc anh ta, dọc theo thân thể anh ta nhìn xuống dưới.

Rõ ràng là tôi đã đặt tượng Hồ Tiên ở ghế phụ lái, nhưng lúc này anh ta ngồi đó, tượng Hồ Tiên lại không thấy đâu nữa.

Chẳng lẽ anh ta chính là Hồ Tiên?

Khuôn mặt người đàn ông thoáng qua vẻ ưu sầu, nhẹ giọng đáp: "Nếu không muốn sinh hạ Hồ chủng, thì hãy bảo Mộc Hạn Vân đi đến nơi xảy ra chuyện khi đó, tự sát tạ tội đi."

Tự sát tạ tội?

Tôi siết chặt tay lái, cố gắng thả lỏng ngữ khí của mình: "Khi đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Em đi hỏi Mộc Hạn Vân ấy, hắn tỉnh rồi." Giọng điệu của người đàn ông lạnh lẽo, âm trầm nói: "Đây là cơ hội cuối cùng ta cho hắn, chỉ xem xem hắn có chịu cứu em hay không thôi."

Tôi còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng người đàn ông kia đã biến mất, chỉ còn lại mỗi bức tượng Hồ Tiên lẳng lặng nằm trên ghế phụ.

Nhưng nghe nói Mộc Hạn Vân tỉnh rồi, tôi lập tức lái xe thẳng đến bệnh viện.

Gọi điện cho bố mẹ chồng, phòng bệnh của Mộc Hạn Vân đã sắp xếp xong, thật sự là đã tỉnh.

Khi tôi ôm tượng Tiên Hồ tới phòng bệnh, Mộc Hạn Vân đang dùng ống hút uống nước.

Bố chồng nói, hộp sọ của hắn bị đập nứt rồi, giờ phải làm phẫu thuật mở sọ để đóng đinh, nhưng vì bên trong máu bị ứ, nên phải xem xét tình huống đã mới quyết định nên phẫu thuật thế nào.

Nói đến đây, lại liếc mắt nhìn Mộc Hạn Vân trên giường, ho khan một tiếng: "Khoa sản cũng đến hội chẩn rồi, Hạn Vân... Nó..."

Hồ Mị Nhân ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ