Chương 4

227 11 0
                                    

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_____________

Sau khi vợ của Trương Hoa nhìn thấy bức tượng Hồ Tiên trong nhà tôi, mọi chuyện lập tức trở nên bất ổn.

Tôi cũng đã nhận được sự xác nhận từ cha mẹ Trương Hoa, rằng quả đúng là Trương Hoa có thỉnh một bức tượng Hồ Tiên về để thờ, nghe vợ chồng họ nói là linh nghiệm lắm.

Nhưng tính thời gian, thì cũng đúng là sau khi thỉnh tượng Hồ Tiên rồi mới mang thai thật, những chuyện khác họ cũng không biết.

Tâm trạng của cha mẹ Trương Hoa quá kích động, mà Trương Hoa đã chết rồi, họ vẫn chưa báo cảnh sát.

Sau khi vợ Trương Hoa đâm chết chồng liền lập tức gọi điện cho Mộc Hạn Vân, cũng không biết đã nói gì, có lẽ là nổi lên xung đột nên cô ta mới tìm đến tận cửa.

Tôi bảo bố mẹ Trương Hoa báo cảnh sát đi đã, sau đó ngồi trên băng ghế lạnh lẽo của bệnh viện, cầm di động của Mộc Hạn Vân, suy nghĩ về chuyện xảy ra hai ngày nay.

Điều đầu tiên nghĩ đến là đi ngay ra hiệu thuốc ngoài bệnh viện, mua một viên thuốc tránh thai khẩn cấp trong 48 giờ.

Từ tình huống của vợ Trương Hoa mà rút ra được, mang bầu nhất định là nguyên nhân khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Tôi không dám uống ở hiệu thuốc, nên đã đi mua một chai nước bên ngoài, nhưng khi tôi vừa mở viên thuốc tránh thai ra và chuẩn bị uống...

Một trậm âm phong chợt nổi lên, tôi bị cơn gió đó thổi mờ mắt, cơn gió mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng được, cành lá bên cạnh đều bị nó thổi bay tán loạn.

Một vài cành lá còn cọ vào tay tôi, cọ đến mức khiến tay tôi nóng rát, tôi trượt tay đánh rơi luôn viên tránh thai đang cầm xuống đất.

Đúng lúc tôi đang cúi xuống định nhặt thì chợt thấy một bàn tay mảnh khảnh nhặt thuốc lên trước.

Tôi hơi xấu hổ, nhưng vội ngẩng đầu, duỗi tay ra với người đó: "Cảm ơn anh..."

Nhưng đập vào mắt là đôi mắt đan phượng dài, đôi mày thanh mảnh, bờ môi như cười như không đang nhìn tôi.

Bộ dạng này, thình lình lại y hệt như người đàn ông đã xuất hiện hai lần khi tôi chớp nhìn bức tượng Hồ Tiên.

Tôi không khỏi mở to mắt nhìn anh ta, anh ta có vẻ hơi không hài lòng mà cau mày, liếc qua hiệu thuốc bên cạnh, lạnh giọng hừ một tiếng, gió thoáng qua, bụi tung mù mịt, khiến tôi không thể mở nổi mắt.

Lần nữa nhìn lại, người đó đã biến mất rồi.

Tôi vội vàng chớp mắt mấy lần, quay người nhìn bốn phía, nhưng ngoại trừ đám lá cây xao xác, không còn thấy gì cả, thậm chí hộp thuốc tránh thai kia cũng bị móc rỗng hết luôn.

Nghĩ đến vẻ thù hằn khi vợ Trương Hoa nói về đứa bé trong bụng, tôi chỉ cảm thấy toàn thân căng chặt.

Vội quay lại hiệu thuốc kia mua thêm một hộp.

Lần này, tôi thậm chí không dám đi ra khỏi cửa, vừa nhận được thuốc, tôi đã mở ra ngay trước mặt thu ngân, bóc thuốc khỏi vỉ, nuốt xuống luôn.

Hồ Mị Nhân ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ