Chuyện "thứ tư"

415 43 0
                                    


Khi còn đi học, ngày thứ tư lúc nào cũng là ngày tôi đi trốn đời. Dùng từ trốn đời thì hơi quá- ngày thứ tư mỗi tuần không có gì khác là tôi trốn đến quán cà phê giường quen thuộc, nằm đọc sách hoặc ngủ rồi về nhà. Ngày thứ tư là điểm sáng trong tuần của tôi, là ngày tôi nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng để chiến đấu đến hết tuần nên tôi cực kì mong chờ. Mãi đến khi tốt nghiệp rồi đi làm thì tôi vẫn luôn giữ thói quen đó. Công ty có một vài người biết "thói quen" đặc biệt này của tôi- ngày đầu còn có người nói ra nói vào nhưng dần dà vì tôi làm được việc, luôn đúng deadline và cho ra kết quả từ tốt đến xuất sắc nên lâu rồi mặc định để tôi làm điều mình thích. 

Ngày thứ tư cuối cùng cũng tới. Tôi đến quán theo đúng lịch đặt, gọi món rồi trèo lên bed của mình trong năm tiếng tới, thoải mái ngả lưng nằm xuống. Nhạc nhẹ không lời vang du dương bên tai như muốn ru tôi vào giấc ngủ. Rất nhanh chóng, ly cà phê caramel đã được nhân viên đem đến trao tận tay tôi- tôi cũng thuộc top khách quen ở đây rồi, nên chỉ cần thấy tôi đặt tay lên tay nắm cửa, họ sẽ chào và gọi chính xác tên của tôi. Tôi cảm ơn họ rồi quay vào trong kéo rèm lại, không hiểu sao lại cười ngu ngơ vui vẻ. Yes, vậy là từ đây đến hết năm tiếng nữa tôi sẽ được tận hưởng sự im lặng mà tôi mong mỏi nhất trong tuần.

Tôi chưa bao giờ đề cập chuyện này với Jaemin. Không phải chúng tôi có gì xích mích, chỉ là những khi tôi cần nạp năng lượng, tôi không muốn nói chuyện hoặc cho phép người khác "xâm phạm" không gian sạc của mình. Thế mà chẳng biết tại sao, Jaemin lại gọi đến ngay khi tôi vừa nhấp ngụm cà phê đầu tiên, tay cầm sẵn điện thoại để lên wattpad đọc truyện.

"A lô?"- Dù sao cũng không có cách nào từ chối cuộc gọi nên tôi bắt máy luôn.

"Cô không có ở công ty à?"- Jaemin ngay lập tức hỏi. Anh ta vẫn dùng tông giọng trầm ấm nói chuyện với tôi- giọng nói của Jaemin đem đến cho tôi cảm giác rất an toàn, và nó an toàn đến mức nếu có bị Jaemin trách phạt bằng giọng nói này, tôi cũng cam tâm tình nguyện lắng nghe.

"Ừ, tôi đi nghỉ rồi."- Tôi nói, "Có chuyện gì sao?"

"Cô đang ở đâu?"- Jaemin đáp, "Tôi đến đó ngay."

Tôi nhất thời ngu người không biết đáp lại lời Jaemin thế nào. 

"Micha, cô đang ở đâu vậy?"

"Đường XXX, cà phê Ikigai. Anh đến quầy gọi món rồi lên lầu 2 bed số 13."- Tôi nhỏ giọng.

"Được, tôi đến ngay."- Jaemin nhanh chóng nói rồi cúp máy.

Ba tiếng "Ừ tôi chờ" tôi định bụng nói nhưng rồi lại nuốt xuống, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau cuộc gọi đó bao lâu tôi chẳng biết, tôi chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi tôi cảm thấy nệm dưới chân mình lún xuống, tôi mơ màng mở mắt ra đã thấy Jaemin.

"Anh tới rồi à?"- Tôi ngái ngủ, "Xin lỗi, tôi ngủ quên mất."

"Không sao cả."- Anh ta nói rồi ấn tôi xuống, ý bảo tôi ngủ tiếp đi. Tôi hơi ngáo ngơ, nhìn Jaemin tháo kính trên mặt tôi đặt xuống bàn, tiện tay nắm luôn chiếc chăn trong góc phủ lên người tôi rồi tắt đèn. Cả căn bed chìm trong bóng tối, đối với đứa buồn ngủ như tôi thì càng muốn ngủ thêm. Jaemin cũng nằm xuống bên cạnh tôi. Hai chúng tôi không nói gì, đâm ra có hơi ngại ngùng. Mãi vẫn chưa thấy anh ta mở miệng, tôi từ buồn ngủ chuyển sang hơi tỉnh.

"Anh tìm tôi có việc gì sao?"

"Không có."- Jaemin nói, "Tôi chỉ muốn nhìn thấy cô thôi."

Tôi nhận ra tâm tình Jaemin hiện tại không tốt. Có lẽ anh ta muốn tìm ai đó để trò chuyện cùng, hoặc nếu không thì cùng anh ta chìm trong u buồn một khoảng thời gian rồi cùng nhau thoát ra. 

Nhận ra rằng tôi đang cố nhìn Jaemin, anh ta bật cười hỏi, "Bây giờ trông tôi thế nào?"

Tôi nheo mắt hồi lâu, cười trừ, "Chịu. Tôi thấy anh mờ mờ ảo ảo như bức tranh mosaic vậy. Chạm cũng không được, nhìn cũng không xong."

Jaemin tự nhiên nắm tay tôi, mở lòng bàn tay tôi và áp vào mặt anh ta. Đây là lần đầu tiên tôi chạm lên gương mặt của chồng mình nên khá bất ngờ đến mức quên thở.

"Tôi vẫn luôn ở đây mà."

"..."

Chạm lâu cũng thành quen, tôi bất giác muốn khám phá ngũ quan của anh nên bạo gan "sờ soạng" thêm chút. 

"Cô thấy tôi thế nào?"- Jaemin bật cười, để tôi tùy ý muốn làm gì thì làm.

"Mũi cao, mi cong, mày rậm, môi dày."- Tôi đáp, "Tóm gọn lại thì cũng được." 

"Ừm, vậy là được rồi."

Nói rồi Jaemin bất ngờ kéo tôi vào lòng, cẩn thận vòng tay ôm tôi nhưng nhất mực tránh những nơi nhạy cảm để không khiến tôi thêm cảnh giác. Anh vỗ nhẹ lưng tôi, từ từ ru tôi vào giấc ngủ. Người anh thoang thoảng hương trà xanh- một mùi hương mà tôi luôn quen thuộc và yêu thích. Chỉ cần nơi đâu có mùi trà xanh, tôi sẽ thư thái an ổn, hệt như trên đời này từ nay về sau sẽ không có chuyện gì khiến tôi phiền não đau buồn.

Lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau là như vậy. Tôi nhẹ nhàng thiếp đi trong vòng tay chồng mình, tận hưởng thứ cảm giác còn hơn cả sự lặng lẽ mà tôi tìm kiếm mỗi tuần.


Series| Na Jaemin x Fictional Girl| Từ lạnh lùng đến ấm áp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ