Càng về cuối năm, dân công sở như tôi càng đau đầu vì phải nhận quá nhiều thiệp cưới. Tôi mơ hồ nhìn năm tấm thiệp trên tay, ngày giờ san sát nhau và địa điểm tổ chức toàn thuộc hàng khủng rồi lặng lẽ đánh mắt nhìn ví tiền của mình. Tôi muốn thở dài cũng chẳng được- dù tôi không muốn đi thì vẫn phải mừng cưới, đó là đạo lý làm người lâu nay rồi. Nếu bản thân không biết trái phải trước sau mà cứ hành xử theo ý thích của mình, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị tẩy chay mà thôi.
Tôi dành mười phút suy tính rồi quay sang Soyoung- đồng nghiệp cũng là bạn thân của tôi, "Cậu có đi năm tiệc cưới này thì đưa tiền mừng cưới cả năm giúp mình nhé."
"Ừm, mình còn lạ gì cậu nữa."- Soyoung cười cười, "Đến lễ cưới của bản thân mình mà còn không muốn tổ chức thì làm gì có chuyện đi tham dự tiệc của người khác chứ."
Soyoung là người đầu tiên biết tôi kết hôn. Cậu ấy rất để ý chi tiết của người khác- đó có thể là bản tính tò mò, nhưng sự tò mò này của cậu cũng không ảnh hưởng đến ai. Tiểu tiết của mọi người được Soyoung thu vào tầm mắt như chiến lợi phẩm được cất giấu ở một góc thật sâu của não bộ. Soyoung đơn thuần thấy vui vì có thể "soi" kỹ sự thay đổi của các đồng nghiệp mỗi ngày, ngoài ra không có ác ý gì khác.
"Ôi, cô dâu sắp cưới về đến rồi kìa."
Mọi người reo lên khi thấy Hwayoung- một cô gái làm trong bộ phận của chúng tôi, kết thúc chuyến "lưu diễn" phát thiệp cưới đến từng ngóc ngách của công ty. Tôi chẳng quan tâm chuyện của cô ta nhưng Soyoung lại hay bảo tôi "Quái nhỉ, sao con nhỏ đó biết hết tất cả mọi người trong công ty chúng mình mà đi mời thế? Ngoài bộ phận chúng ta ra thì nó quen ai được chứ?" Nghe tới đó tôi phì cười. Haiz, dù sao quen ai cũng là chuyện của người ta, hai đứa tôi làm sao quản được. Sân si cũng không làm nên chuyện, nên tôi cứ nghe tai trái thì bỏ sang tai phải thôi.
"Chị Soyoung và chị...."-Hwayoung sà đến bàn tôi đon đả, "Hai chị nhớ tham dự nhé. Em quý hai chị và mong hai chị đến lắm."
"Cô ấy là Micha."- Soyoung vốn không hề ưa Hwayoung nên nói ngay, "Người ta làm ở đây lâu rồi mà vẫn không nhớ tên đồng nghiệp. Ngộ ghê."
Tôi không nhìn lên cũng biết Hwayoung đang liếc ngang liếc dọc bạn tôi. Tôi khẽ cười rồi ngẩng mặt lên, ra bộ đáp lại lời đon đả, "Tất nhiên, em xinh đẹp như vậy khi mặc áo cưới còn đẹp gấp bội phần. Hai chị phải đến để nhìn em hóa nữ thần chứ."
Mấy năm đi làm luyện cho tôi được thêm một kỹ năng mang tên "thảo mai"- nó là con dao hai lưỡi vì nếu dùng quá nhiều sẽ gây ra tác dụng phụ. Tôi chỉ dùng nó với những đối tượng khách hàng gặp một lần duy nhất nhưng hoạnh hẹ đủ điều, và hai là như cô nàng Hwayoung đây- người ra vẻ ta đây là nhất, giả tạo dối trá suốt ngày chỉ biết lấy lòng người khác bằng lời ngon tiếng ngọt.
"Em cảm ơn chị."- Hai má Hwayoung phiếm hồng, chắc hẳn cô ta rất thích lời "khen" của tôi. Cô ta dời ánh mắt xuống bàn tay của tôi, từ từ nhả ra "lời châu ý ngọc", "Ôi nhẫn cưới chị đẹp thế. Vừa nhỏ vừa xinh lại vừa hợp dáng tay. Chẳng như em lại phải nhận chiếc nhẫn đính hôn to đùng từ người yêu, em bảo sao cũng không đi đổi lại. Lão nhà em một hai bảo em là gia tài sáng giá nhất của lão nên không cho em rút nhẫn ra, hại em đi đường lúc nào cũng bị nhìn ngó, xấu hổ lắm."
Soyoung vừa nghe đã biết Hwayoung thuộc dạng "pick me girl" nên cay cú lắm, định bụng sẽ ra tay chặt ngay câu nói của cô ta nhưng không kịp bởi tôi đã từ tốn nắm lấy tay của bạn mình như thầm bảo "Để mình xử lý".
"Hồi đầu chồng chị cũng tính mua nhẫn ở Pandora- cái nhẫn to mẫu mới ra tháng trước hay sao đó. Chị nhất định không chịu vì chỉ thích những thứ nhẹ tay, xinh xắn và đong đầy tình cảm thôi. Ai ngờ anh ấy trốn chị đi học thợ hoàn kim tận một năm rưỡi mới cùng thầy chế tác ra chiếc nhẫn này."- Tôi ngắm nghía nhẫn cưới của mình, "Chị thích nó lắm."
Quả thật, ngày Jaemin hỏi cưới tôi giữa quan viên hai họ, chính anh ta đã nói rằng chiếc nhẫn này là do anh ta cùng thầy của mình- một thợ hoàn kim lành nghề chế tác. Nghe đến đó, tôi trợn trừng nhìn anh ta rồi vội cụp đuôi mắt xuống, thầm nghĩ anh ta đang nói khùng nói điên. Người giàu có như anh ta làm gì có chuyện bỏ ra ngần ấy thời gian để làm một việc vô nghĩa như thế? Không phải người ta nói người giàu thích dùng tiền sao? Huống hồ chiếc nhẫn tôi đeo bây giờ càng không phải là thứ mắc tiền tinh xảo, vậy nên Jaemin cũng đâu cần bỏ ra quá nhiều tiền để mua nó.
Trở lại với hiện thực, Hwayoung xanh mặt nhìn tôi rồi nhanh chóng cúp đuôi về chỗ ngồi không dám hó hé gì nữa. Tôi luôn biết cô ta khinh ghét tôi- nhiều lần tôi nghe Soyoung "mật báo" cô ta rêu rao khắp nơi bảo tôi cưới chạy bầu- nếu không chạy bầu thì do gia cảnh nhà chồng tôi nghèo hèn nên tôi muối mặt không dám tổ chức lễ cưới. Nếu tôi so sánh một cách tàn nhẫn, thì chồng cô ta một chút cũng không xứng để được đặt lên bàn cân với Na Jaemin vì chỉ cần tính sơ số gia sản anh nắm trong tay, thì hắn chỉ đáng để xách dép cho chồng tôi thôi. Dù chúng tôi không yêu nhau, tôi vẫn công nhận Jaemin là người đàn ông hoàn hảo về tất cả mọi mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Series| Na Jaemin x Fictional Girl| Từ lạnh lùng đến ấm áp.
FanficNa Jaemin vốn dĩ là chàng trai đầy thơ văn, luôn tin tưởng vào những điều đẹp đẽ và một tình yêu đẹp, còn tôi từ lâu đã nhận ra ý nghĩa xấu xa của hơn nửa số hôn nhân trên hành tinh này. Tôi không tin vào tình yêu- tôi không yêu ai và không ai yêu t...