Chuyện mùa đông

444 42 0
                                    

Tháng mười trời đã vào đông, Seoul đón tuyết đầu mùa. Trời dần dà lạnh theo cấp số nhân, len lỏi vào từng ngóc ngách sinh hoạt của tôi. Bình thường nếu còn ở nhà, tôi sẽ thay toàn bộ quần áo ngủ mùa hè thành những bộ pyjamas dài tay ấm áp dành cho mùa đông, đổi chăn gối loại thật ấm và mở máy sưởi hai mươi tư trên bảy. Nhưng giờ đã có chồng, tôi ngại việc xới tung nhà của Jaemin lên với thói quen của tôi. Vậy nên tuyết từ từ đã rơi dày nhưng tôi vẫn đắp chăn mùa hè, lạnh chết đi được.

Tôi tan làm vào năm giờ chiều, nhét mình qua hai chuyến tàu điện và một chuyến xe buýt, cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa mới thay giày để chuyển sang dép đi trong nhà, tôi đã thấy trong tủ xuất hiện một đôi dép bông màu xám được đặt ngay ngắn ở ngăn tủ dành riêng cho tôi.

"Cô về rồi."- Jaemin từ trong phòng tôi bước ra, trên tay là giỏ chăn gối mỏng manh nhìn sơ qua đã biết dành cho mùa hè, "Mau thay dép đi, trời lạnh lắm."

Tôi cầm đôi dép bông lên rồi nhìn anh, "Của tôi à?"

Jaemin gật đầu. Tôi nhún vai, xỏ dép vào và đi vào nhà và đi lướt qua chồng mình. Trước khi lấy Jaemin, tôi cũng không dành đủ thời gian để tìm hiểu xem anh ta là con người như thế nào- chỉ biết chồng tôi rất đẹp trai, rất được lòng mọi người, lạnh lùng vừa phải và ấm áp vừa đủ để khiến đối phương không thể hiểu rõ được tâm tư của anh ta. 

"Tôi đã thay chăn gối của cô sang loại ấm áp hơn, mong là cô thích."

Và như sợ tôi phản đối, anh đã nói ngay, "Tôi chỉ vào thay chăn gối, những việc khác của cô tôi không quan tâm."

"À....ừ, cảm ơn anh."- Tôi mỉm cười.

Jaemin mím nhẹ môi, nhìn tôi rồi chẳng nói gì. Thật lòng, tôi thấy hơi cảm động. Từ khi ký vào đơn kết hôn, Jaemin đã và đang làm rất tốt nhiệm vụ người chồng, còn tôi thì chẳng mảy may chú ý đến nhiệm vụ người vợ của mình. Có lẽ tôi nên đáp lại sự giúp đỡ của anh ta bằng hành động gì đó. Dù sao thì ngày tháng chung sống của chúng tôi vẫn còn dài.

"Tối nay anh muốn ăn gì?"- Tôi hỏi.

Nhận ra được ý tứ của tôi, Jaemin đẩy gọng kính lên và suy nghĩ hồi lâu. Sau cùng, anh ta nói, "Tôi muốn ăn lẩu."

"Hay nhỉ? Vừa hay tôi cũng muốn ăn lẩu, vậy tôi sẽ nấu cho anh ăn."

"Chúng ta sẽ nấu cùng nhau."- Anh ta cười mỉm, "Cô vào thay đồ đi, ở đây tôi sẽ tranh thủ sơ chế nguyên liệu trước."

"Cũng được."

Tôi đáp và bước vào phòng. Tuyệt thật, căn phòng thơm ngát hương xả vải, nhẹ nhàng vương vấn khiến tôi cứ muốn hít hà mãi. Tôi chạm lên chăn và cảm nhận được sự ấm áp quá đỗi của nó. Vừa nhìn đã biết chăn gối thuộc hàng xịn, sờ vào thì chắc luôn đây là hàng chỉ nhà giàu mới dám dùng. Không biết vì sao tôi muốn cười.

Nếu Jaemin cứ tỏ vẻ quan tâm đến tôi, thì chắc chắn tôi sẽ hiểu nhầm rằng anh ta thích tôi.


Series| Na Jaemin x Fictional Girl| Từ lạnh lùng đến ấm áp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ