Không may mắn

539 48 0
                                    

Đêm trước ngày cưới, tôi và Jaemin vẫn dính nhau như sam mặc cho hai bên gia đình khuyên ngăn, "Không được. Cô dâu và chú rể nếu ở bên nhau trước ngày cưới thì nhất định sẽ gặp xui xẻo". Chưa cần nghe nửa câu ngăn cản, Jaemin đã cúp máy, chuyển điện thoại của cả tôi và anh sang chế độ máy bay rồi kéo tôi vào phòng ngủ. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh và để mặc anh lôi đi nhưng lý trí của tôi nửa muốn nghe theo gia đình, nửa lại thôi vì tôi chẳng muốn xa anh chút nào. Nhưng mà nếu chúng tôi không nghe lời, liệu sự xui xẻo có đến tìm tôi và anh hay không?

"Anh ơi,"- Tôi nắm lấy vạt áo pyjamas của anh rồi nói, "Em... Hay là chúng ta nghe lời bố mẹ, được không anh?"

Vốn dĩ, anh đang với tay tắt đèn nhưng ngay lập tức dừng lại sau khi nghe lời nói "dở hơi" của tôi. Anh chậm rãi cúi mặt xuống nhìn vạt áo pyjamas của bản thân đang bị tôi vò đến mức nhăn nhúm, rồi lại ngẩng mặt để nhìn gương mặt dù cố cười nhưng vẫn méo mó của tôi. Chồng tôi ngay lập tức trầm tư- anh nhíu mày suy nghĩ và buông tiếng thở dài thườn thượt. Tôi tự động co người lại chuẩn bị "đón chờ" cơn thịnh nộ của Jaemin.

Có lẽ anh thật sự tức giận vì sự vô lý của tôi.

"Jaemin, em xin---"

"Suỵt,"- Anh ngồi xuống vừa tầm với tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và siết với một lực vừa phải để tránh khiến tôi sợ hãi. Cảm xúc của tôi dần dịu xuống nhờ cái nắm tay của anh. Anh thủ thỉ hướng dẫn tôi hít thở để dịu cơn sợ hãi, và mỗi khi tôi làm theo lời anh nói bằng cách hít vào thở ra đều đặn theo nhịp anh đếm, anh lại khẽ khàng khen tôi như khen con nít bằng câu "Micha của anh giỏi quá!"

"Chồng ơi,"

"Micha, em yêu anh chứ?"

Tôi lần nữa tròn mắt nhìn anh. Nếu câu hỏi này được nói trước mặt tôi vài tháng trước chắc chắn tôi sẽ lắc đầu và cười trừ vì tôi khi ấy không hiểu rõ yêu là gì, yêu như thế nào, và yêu một ai cần nên và không nên làm việc gì. Nhưng giờ trái tim tôi nguyện chỉ dành riêng cho anh, tâm hồn tôi chỉ tràn ngập hình bóng của anh, và tôi thấy bản thân mình hạnh phúc khi được ở gần bên anh. Bấy nhiêu lý do cũng đã đủ để tôi trả lời rằng,

"Có,"- Tôi ôm lấy gương mặt anh, "Em yêu anh. Na Jaemin, em yêu anh!"

Anh mỉm cười mãn nguyện, khóe môi xinh yêu của anh "họa" nên một đường cong tròn trĩnh và đẹp đẽ khiến lòng tôi càng thêm xao xuyến. Anh ôm chầm lấy tôi, sung sướng đáp, "Anh yêu em. Anh yêu em, Micha."

Ôm tôi chán chê đến mức tôi hơi rít lên vì đau, anh khẽ khàng rời khỏi cái ôm nhưng đôi bàn tay ấm áp của anh vẫn nắm chặt lấy vai tôi không rời. Anh dịu dàng nhìn vào mắt tôi. Dù không nói lời nào, tôi dường như vẫn hiểu rõ điều anh tha thiết điều anh muốn "nói" với tôi, rằng: Chúng tôi yêu nhau. Tôi và anh đã là vợ chồng trước cả khi lễ cưới được lên kế hoạch. Điều đặc biệt nhất chính là tôi- Micha và anh- Jaemin, từ lâu đã được se duyên nhờ chương trình nhân văn nhất nhì giới học đường Đại học với cái tên "Sinh viên giúp đỡ nhau học tập".

Vậy nên cụm từ "Không may mắn" không hề nằm trong từ điển tình yêu của chúng tôi.

"Em hiểu rồi,"- Tôi bẽn lẽn hôn anh, cười khẽ và dựa lên vai anh, "Cảm ơn anh, Jaemin...."

Cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội được trở thành vợ anh.

🎉 Bạn đã đọc xong Series| Na Jaemin x Fictional Girl| Từ lạnh lùng đến ấm áp. 🎉
Series| Na Jaemin x Fictional Girl| Từ lạnh lùng đến ấm áp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ