"He was sunshine, I was midnight rain"
Tôi nhỏ giọng hát, mắt cay xè nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Tháng mười hai trời lạnh càng thêm lạnh, tuyết rơi đầy đường, cây trơ trụi lá- nhìn thế nào cũng thấy cô đơn tịch mịch. Dạo gần đây tôi cực lực tránh xa Jaemin bằng nhiều cách: khi thì tôi đi làm sớm hơn và cũng về muộn hơn anh, về rồi chỉ quanh quẩn trong phòng và không chịu lết tấm thân này ra ngoài gặp anh. Tôi cũng tránh không nhìn vào mắt Jaemin, nhưng có lẽ anh cũng không muốn tìm hiểu xem tôi đang khó chịu ở điểm nào. Tôi cố gắng chấn chỉnh tâm tính, chuyên tâm giữ mặt lạnh và đón nhận quan tâm của anh một cách có chừng mực nhưng vẫn không thể tránh được việc tự dưng lại đau lòng khó chịu. Tôi nặn ra một nụ cười méo mó, tiếp tục nghe nhạc để làm dịu bản thân.
Đời tôi không phải là một cuốn truyện ngôn tình ba xu mất não. Tôi không gặp khó khăn kinh hồn bạt vía như nữ chính trong những câu chuyện ấy- nhà tôi vừa đủ ăn, vừa đủ mặc và tôi lớn lên không thiếu thốn điều gì ngoại trừ chuyện được dạy cách yêu một người và đón nhận tình yêu của người khác. Khi nhìn thấy bố mẹ mình chỉ ở với nhau đến từng tuổi này vì một mối bận tâm là tôi, tôi quyết định đời này chỉ làm một chú sói đơn độc. Sống cũng được, chết cũng được. Tình yêu cùng lắm chỉ là một món trang sức phù phiếm, mà tôi thì lại quá nghèo để giữ nó bên người.
Đời tôi không phải là một cuốn truyện ngôn tình ba xu mất não. Suốt cuộc đời, tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy chồng- kiếp của tôi chắc giống một nhân vật quần chúng trong truyện, trồi lên được 5 giây rồi ngỏm. Vậy mà tôi gặp Jaemin. Chúng tôi kết hôn. Tôi từ nhân vật quần chúng đột nhiên được biên kịch đẩy lên làm nhân vật chính tạm thời. Tôi sờ mũi cười ngu, không biết vai diễn này mình giữ được bao lâu. Chắc chưa được năm hồi lại phải trả vai.
Truyện ngôn tình nào nam chính cũng có trong lòng mình một bạch nguyệt quang. Cô ấy (tất nhiên là qua lời kể của người khác) vừa xinh đẹp, dịu dàng khả ái, lại tài giỏi hơn người- tóm gọn lại ba chữ: xứng với nam chính. Quả thật, bạch nguyệt quang của Jaemin đã trở về và tìm tôi. Công nhận cô ấy rất rảnh, lại còn hành xử y hệt như bạch nguyệt quang trong nhiều quyển ngôn tình. Tôi từ đầu đến cuối chỉ biết cười- cô ấy nhìn tôi như người điên vì chẳng hiểu sao dây thần kinh cười của tôi lại hoạt động nhiều như vậy. Đáp lại cô và mấy lời đe dọa nghe sặc mùi ngôn tình, tôi ừ hử rồi bước đi. Không đi thì biết nói gì?
"Người Jaemin yêu là chị, em chỉ là người thay thế thôi."
Ờ, cái này tôi biết.
"Chị vốn dĩ không muốn nói với em điều này. Nhưng cùng là phụ nữ chị sợ em lún quá sâu, đến khi muốn thoát lại không thoát được."
Ờ, cái này bạch nguyệt quang nhắc cũng đúng. Tôi dám cá rằng chỉ cần Jaemin nói từ "đơn" tôi sẽ lập tức ký và dọn ra khỏi nhà không nhiều lời, vậy nhưng hôn nhân của chúng tôi chưa đến hồi kết đâu. Đợi đến khi bố tôi hoàn đủ số tiền đã nhận từ nhà anh cả gốc lẫn lời, không cần nói tôi cũng sẽ chủ động viết đơn và ký. Tôi cũng có lòng tự trọng của mình chứ.
"Nếu em cần tiền, chị sẽ giúp đỡ em. Em buông tha cho Jaemin được không?"
Ờ, cái này chị ta nhầm to. Jaemin là người cầu hôn tôi, tôi đâu có ép anh ấy? Vả lại từ ngày cưới đến giờ ngoài số tiền bố tôi nhận cho công ty của ông, tôi chưa ngửa tay xin hay dùng tiền của anh một đồng nào. Cô ấy nói như tôi chỉ biết lợi dụng sự giàu có của anh vậy. Nghe mệt thật. Bạch nguyệt quang xem vậy mà cũng độc mồm, quá lợi hại.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, nghe xong Midnight Rain lần thứ 10 thì đã quá nửa đêm. Tôi lục đục đi ngủ (không ngủ được cũng phải nằm nghỉ, nếu không mai tôi không đi làm được). Chưa kịp tung chăn nằm xuống, Jaemin đã mạnh bạo mở cửa phòng của tôi rồi xông vào, mắt đỏ ngầu nhìn tôi.
"Hyesu đến tìm em?"
"Đúng rồi,"- Tôi ngẩng mặt lên, "Có gì không?"
"Cô ấy nói gì với em?"
"Bạch nguyệt quang nói anh không yêu tôi và chỉ xem tôi là người thay thế, nên nếu tôi cần tiền thì chị ta sẽ cho rồi cầu xin tôi buông tha anh."
"..."
"Không có gì nữa thì tôi xin phép ngủ."- Tôi ngáp ngắn ngáp dài, "Khuya rồi, mai tôi phải dậy sớm đi làm nữa. Anh ra ngoài thì đóng cửa giúp tôi."
"Micha, đừng ngủ."- Jaemin kéo tôi dậy rồi ôm tôi vào lòng, "Nghe tôi nói rồi hãy ngủ."
Tôi thở dài, "Tôi không muốn nghe. Chuyện của hai người tự hai người giải quyết đi chứ kéo tôi vào làm gì."
"Cả đời này tôi chỉ có một người vợ là em."
Tôi vừa bực vừa mắc cười. Anh có biết cả đời là bao nhiêu năm hay không mà dám mạnh miệng như vậy? Đúng là đàn ông, nói năng không bao giờ biết cẩn trọng.
"Tôi không tin."
"Em có thể hỏi mẹ tôi,"- Anh ôm tôi chặt hơn rồi đùa, "Mẹ tôi còn rõ thiên tình sử của tôi hơn cả tôi nữa."
"Ờ, vậy thì tôi sẽ đi hỏi mẹ của anh."- Tôi buồn ngủ đến díu cả mắt lại, làu bàu than thở, "Tôi buồn ngủ."
Rồi tôi thiếp đi, mặc kệ chuyện đang ở trong lòng anh, nghe anh than thở hứa hẹn. Dù sao thì bạch nguyệt quang bây giờ cũng dưới cơ tôi, để xem cô ấy còn tung chiêu trò gì.
.
.
.
Cuối tuần nên tung 2 chap, chúc các bạn đọc vui :')
BẠN ĐANG ĐỌC
Series| Na Jaemin x Fictional Girl| Từ lạnh lùng đến ấm áp.
ФанфикNa Jaemin vốn dĩ là chàng trai đầy thơ văn, luôn tin tưởng vào những điều đẹp đẽ và một tình yêu đẹp, còn tôi từ lâu đã nhận ra ý nghĩa xấu xa của hơn nửa số hôn nhân trên hành tinh này. Tôi không tin vào tình yêu- tôi không yêu ai và không ai yêu t...