chap 6

216 31 1
                                    

Mới sáng Ngọc Thảo đã chạy sớm xuống nhà dưới tìm Phương Anh nhưng không thấy nàng đâu, hỏi chị Trâm mới biết nàng đã đi ra ruộng coi sổ sách rồi, trong lòng nàng nhẹ hụt hẫng.   

Thôi đành vậy, có là gì của nhau đâu mà bắt người ta tò tò theo mình suốt ngày. Mà nhân lúc Phương Anh ra ngoài Ngọc Thảo hỏi bà năm chuyện tối qua là như thế nào và tại sao Phương Anh lại gọi mẹ như vậy?   
“Mẹ của Phương Anh là bà ba, hồi đó lúc Phương Anh được năm tuổi thì bà ngoại của Phương Anh bệnh nặng nên bà ba xin ông cho bà về làng chăm mẹ, ông cả thương bà ba nên xin là cho liền nhưng có ngờ đâu. Đêm đó bà ba đi đâu không về nhà mẹ, rồi người ta đồn rần lên là bà ba với thằng An lái xe vụng trộm sau lưng ông cả."

Ông nghe vậy giận quá cho đánh thằng An bán sống bán chết rồi đuổi cổ đi biệt xứ, còn bà ba thì bị nhốt trong nhà sau. Lúc đó cô Phương Anh cũng bị nhốt chung

“Tại sao vậy năm?” Ngọc Thảo thắc mắc hỏi   

“Tại cô Phương Anh đẹp giống mẹ nên ông cả nhìn thấy cô thì nhớ lại bà ba nên giận lung lắm, ông cho nhốt hết"   

“Rồi má ba bị bệnh mất hả?"

Bà năm nghe tới đây thì nhìn nhìn gì đó, như sợ có người nghe được những lời bà sắp nói nên phải cẩn thận “Bà ba mất do treo cổ”   

Ngọc Thảo như không tin vào tai mình, thấy nàng ngạc nhiên bà năm nói tiếp

“Bà ba treo cổ mất vào cái đêm ông cả không có ở nhà, trời thì giông bão dữ dội lắm. Tại vậy mà cô Phương Anh mới sợ trời mưa lớn. Nhưng nhà này ai cũng nói với ông cả là bà mất do cảm hàn theo lời cô ba dặn”   

“Phương Anh mới năm tuổi mà?” Nàng lại ngạc nhiên khi nghe cả gia nhân trong nhà ai cũng nghe theo lời cô ba mà qua mặt được ông

“Cô ba đủ sức lấy lòng người từ nhỏ mà, cô ba dặn vậy vì sợ ông cả buồn cũng để mẹ cô không mang cái danh gì nặng nề về sau. Cô nói chuyện thấu tình đạt lý lắm mợ ạ”   
------------------
Phương Anh ngồi nhìn ngắm hồ cá trên chiếc chõng tre Phương Anh yêu thích, nàng ngẫm nghĩ câu chuyện mà bà năm kể cho nàng suốt.   

Nghe vậy nàng càng thương Phương Anh hơn, trải qua chuyện vậy mà Phương Anh vẫn mạnh mẽ tươi cười thì hay thật.   

“Đang nghĩ gì đó?” Phương Anh bước đến khi thấy Ngọc Thảo ngổi thơ thẫn một mình   

“Tôi có nghĩ gì đâu, sao nay cô ba về trễ vậy?”   

Nghe nàng hỏi Phương Anh lấy sau lưng ra mấy cái bánh ít thêm vài trái ổi chín cây đưa cho nàng “Tôi qua nhà bác hai coi có chuyện gì cần làm không nên về trễ. Bác hai kêu tôi đưa này cho mợ ba nè, bác hai nói mợ ba thích ăn bánh ít”   

“Vậy còn này?” Ngọc Thảo chỉ vào mấy trái ổi    

“Thì..thì tôi nghe người ta nói mợ thích ăn ổi nên tôi kêu anh Sửu hái cho mợ”
Phương Anh trả lời câu hỏi mà không dám nhìn vào Ngọc Thảo, nàng cứ gãi gãi đầu rồi quay đi chỗ khác, người ta nào nói không biết...   

Một Nữa Câu Hò Cover [ Phanhtho ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ