chap 11

179 19 1
                                    

Sáng nay dậy, Ngọc Thảo thấy trong phòng vẫn trống không chẳng có ai, đoán là Phương Anh đi ra ruộng mấy nay vẫn chưa về. Từ cái hôm cãi nhau tới nay, Phương Anh ở luôn chòi lá ngoài ruộng không chịu về gặp nàng. Chắc là còn giận Ngọc Thảo lắm

Nghĩ đến đây, Ngọc Thảo chỉ có thể thở dài rồi rời khỏi giường.

Nói là sẽ thương người ta bù cho mẹ mà giờ lại để người ta buồn trong lòng đến độ này thì nàng cũng thấy mình tệ quá rồi.   

“Mợ ba, cô ba dặn mợ rửa mặt bằng nước ấm cho khỏe” Chị Trâm đem thao nước ấm đặt lên bàn rồi lấy khăn nhúng vào đấy đưa cho nàng rửa mặt.   

Nghe nói là Phương Anh căn dặn, nàng giật mình hỏi “Cô ba về hả chị?”

“Cô ba về hồi tờ mờ sáng lấy sổ sách rồi lại đi ra ruộng tiếp rồi mợ”

Phương Anh lại đi nữa rồi, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục thở dài, mình làm người ta giận vậy đó mà người ta vẫn còn lo cho mình từng chút một, chắc hồi trước bà năm nói với nàng có phần còn thiếu.    

Cô ba Phương Anh không chỉ giỏi lấy lòng người khác mà còn có khả năng làm lòng người khác đau đến chết đi sống lại nếu Phương Anh muốn.

Ngọc Thảo lửng thửng bước ra hồ cá, nhìn tụi cá bơi mà nàng nhớ Phương Anh , nhớ hồi mới mập mờ tình cảm, nhớ lúc đó trong lòng cứ rạo rực khi thấy người ta, rồi có khi trong lòng lại sướng rơn khi thấy người ta vì mình làm chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia.    

Mà nói mới nhớ người ta vì mình làm đủ chuyện vậy mà mình có làm được gì cho người ta đâu, đã vậy còn khiến người ta trong lòng buồn đủ thứ.   

Lúc này cậu hai từ nhà trên bước xuống thấy nàng đang ngồi nhìn hồ cá mà đôi mắt cứ vô hồn, cậu hai lo nên đi đến hỏi chuyện, cậu vỗ nhẹ lên vai nàng   

“Mình…” Nàng giật mình bất giác mà gọi Phương Anh 

“Ừa tôi, em làm gì mà sáng ra ngồi ngẩn ngơ vậy?”   

“Dạ đâu có, em coi cá bơi thôi cậu hai”    

“Em đi ruộng không?”   

Nghe nói đến ra ruộng Ngọc Thảo mắt sáng rỡ lên, đi ra ruộng là gặp được Phương Anh rồi, chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi là nàng đã gật đầu cái rụp lên xe cùng cậu hai ra ruộng.   
---------------   
“Cô ba, sau cô không để bác Tư làm, sổ sách này... mà cô ở đây mấy hôm làm rồi đó” Anh Tí nói khi thấy nàng ở đây suốt mấy hôm, cơm nước cũng bữa sớm bữa trễ.

“Bác Tư làm thì em đâu có lo gì nhưng em sợ cha không yên lòng, em ra làm cho cha yên tâm”   

Anh Tí gật gật đầu, đang định lấy sổ sách lại xếp cho Phương Anh thì cậu hai đi tới gọi làm anh giật cả mình “Tí, mày lấy xuồng đưa tao qua ruộng bên kia coi.”   

“Dạ dạ, con ra liền” Anh Tí nói với cậu hai xong thì quay sang nói với nàng “Con đi nha cô ba”   

Phương Anh thấy anh vậy cũng gật đầu rồi cười chọc “Chèo sao mà lọt sông là chết với cậu hai đó nha”   

Một Nữa Câu Hò Cover [ Phanhtho ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ