Có lẽ đêm qua Phương Anh mệt lắm nên hôm này đến tận giờ cơm trưa nàng mới chịu dậy, Phương Anh mở mắt nhìn trần nhà rồi nhìn xuống cánh tay mình, mấy vết trầy đã được ai xức thuốc hết cả rồi, Phương Anh cười cười rồi bước khỏi giường.
Bởi vậy người ta nói, người có tình yêu rồi thì dù chỉ là chuyện nhỏ thôi cũng có thể làm trong lòng người ta hạnh phúc rồi tự cười một mình ên vậy đó.
"Mình thức rồi đó hả?" Ngọc Thảo mở cửa bước vào thấy Phương Anh đang ngồi trên ghế mà cười một mình
Thấy nàng bước vào Phương Anh giật mình, vội cất bộ mặt ngơ ơi là ngơ của mình vào trong "Tôi mới thức, sao mình không gọi tôi dậy?"
"Thấy ngủ ngon quá nên em không kêu mà..."
"Mà sao...?" Phương Anh vừa lau mặt vừa hỏi khi thấy nàng có phần ấp úng ngập ngừng
"Mình hết giận em rồi hả?"
"Không thích "
Thấy Ngọc Thảo lắc đầu lia lịa Phương Anh mới cười nói "Tôi giận mình là thật nhưng tôi thương mình hơn.
"Bộ hôm qua mình sợ lắm hả?"
Nghe Phương Anh hỏi Ngọc Thảo mới nhớ "CHUYỆN VẬY MÀ CŨNG KHÔNG NÓI TRƯỚC VỚI NGƯỜI TA NỮA"
Không nhớ thì thôi, nhớ thì lại tức, Ngọc Thảo cứ vậy mà đánh túi bụi lên người Phương Anh cho hả giận, Phương Anh thì cứ cười cười để mặc cho nàng đánh.
Thương rồi thì cái gì mà chẳng dung túng cho đặng cho được.
"Em muốn nghe chuyện ngày hôm qua"
"Chuyện thì dài lắm chỉ là tôi đánh mấy cái không tốt đẹp rồi đưa tụi đó về nơi chúng nó phải về thôi" Phương Anh nhúng vai
"Mình thấy được ma hả?"
Nghe Ngọc Thảo hỏi vậy, Phương Anh liền cười " Giống vậy đó nhưng mình đừng nói ai biết, mẹ không cho tôi nói đâu"
Ngọc Thảo gật gật hứa với Phương Anh không nói.
Từ nhỏ Phương Anh đã thấy được những vong hồn vất vướng không chốn cư ngụ, từ những vong hồn đáng thương đến nhưng kẻ chỉ toàn oán khí, nhưng mẹ nàng lại không muốn ai biết được chuyện này vì không muốn Phương Anh bị gọi là kẻ khác người, đứa ma quỷ..nên bà ba đã giấu nhẹm đi.
Đến khi nàng sang Tây thì có cơ duyên gặp được một người, người đó vì nhìn thấy được căn duyên và tài năng của Phương Anh mà truyền đạt tất cả lại cho nàng những gì ông ấy biết.
------------
Phương Anh sau khi xong hết mọi chuyện thì nàng bước lên nhà lớn, thấy mợ hai đang ngồi bàn trước uống trà ung dung lắm, nàng bước đến đứng trước cửa nhà rồi nhìn trời nhìn đất nói bâng quơ"Coi bộ nhà này không chỉ có lời nói thâm độc mà còn dùng mấy cái trò tà ma ngoại đạo nữa đó ta"
Đôi mắt mợ hai khi nghe câu này đột nhiên không tự chủ được mà liếc ngang liếc dọc trốn tránh. Phương Anh cũng liếc nhìn thái độ của mợ hai rồi nói tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nữa Câu Hò Cover [ Phanhtho ]
FanfictionMột nữa câu hò ver Phanhtho Tác giả : AkiraWashi