chap 9

171 19 0
                                    

Ngọc Thảo từ trong phòng nhà trên chạy vội ra ngoài, gấp gáp hỏi “Cô ba đâu rồi chị Trâm?”

“Dạ cô ba mới vào phòng rồi mợ, mà mặt cô hình như không được vui”

Ngọc Thảo gật đầu rồi đi thẳng ra nhà sau, nàng nhẹ nhàng mở cửa, bước vào thấy Phương Anh đang ngồi coi sổ sách. Nàng từ từ bước đến “Mình sao vậy?”

“Tôi có sao?”

“Sao mình bỏ về phòng nước một vậy?”  

“Chẳng lẽ tôi ở lại coi mợ với cậu tình cảm với nhau?” Phương Anh nói mà chẳng thèm nhìn đến Ngọc Thảo một cái nào.

Chuyện là sáng nay Phương Anh dậy sớm nên ra hồ cá cho mấy con cá cưng của Ngọc Thảo ăn sẵn tiện đón nàng thức dậy, mà nào ngờ, vừa ngước mắt nhìn sang phòng đã thấy nàng chỉnh áo lại cho cậu hai, còn cười cười nói nói nữa.

Phương Anh giận quá về thẳng phòng, chẳng buồn nhìn nữa.

Ngọc Thảo nghe Phương Anh nói vậy nên nàng cũng hiểu Phương Anh đang giận nàng lung lắm. 

“Mình đừng…”

“Ngọc Thảo , em ra đây anh nhờ”

Đang định giải thích với Phương Anh thì cậu hai đã sang gọi nàng có việc, dù lo Phương Anh giận lắm nhưng người ta có câu “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”, thì dù lo Phương Anh giận nhưng nàng và cậu hai trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng danh chính ngôn thuận bởi lẽ đó mà nàng không thể làm trái đạo vợ chồng được.

“Mình ở đây đợi em, nghe em giải thích đã” Nói rồi Ngọc Thảo đi theo cậu hai ra ngoài.

Phương Anh trong phòng thấy nàng đi rồi tự nhiên trong lòng hụt hẫng lắm, phải chi mà người ta ở lại nói với nàng mấy câu chắc trong lòng cũng không phải buồn nhiều như bây giờ.

“Chị Trâm lấy cho em cái nón, em đi ruộng”

Chị Trâm đem cái nón đưa cho Phương Anh rồi thì nàng dặn “Nay em không về ăn cơm đâu, chị coi kêu mợ ba lên nhà trên ăn với cậu. Em đi rồi nào về thì về đừng trông"

Nói xong thì nàng đi luôn bằng đường sau ra ruộng chẳng thèm đi cửa trước như mọi lần cho gần nữa, gần chi cho có mấy bước mà nhìn thấy người ta đang bận vui vẻ với người khác, như vậy thì cũng chả sướng gì cho cam.
------------
Phương Anh đi ruộng tới tối mịch rồi mới về nhà, không thèm ăn cơm nước gì đã vội làm sổ sách.

Chị Trâm có năn nỉ nàng ăn chút ít nhưng Phương Anh bảo mệt không muốn ăn. Thấy Phương Anh bảo thế thì chị Trâm cũng đành chịu mà đem cất mâm cơm đi. 

Phương Anh làm được một khoảng thì thấy trong người bức rức khó chịu, nàng ra ngoài ngồi trên cái chõng tre trước phòng, phòng Ngọc Thảo nhà trên thì đang sáng đèn, còn phòng của Ngọc Thảo ở dưới này chỉ có ánh sáng leo lét của cái đèn dầu phòng nàng chiếu qua mà thôi, đang ủ rũ thì bà tư từ nhà trên đi xuống làm nàng đang buồn bã như vậy cũng phải cất đi.   

“Sao Phương Anh chưa ngủ?”

“Dạ con đang hóng gió cho mát thôi má tư”

Một Nữa Câu Hò Cover [ Phanhtho ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ