Lời thương người ta thì cũng đã nói, lòng mình thì cũng đã tỏ, ấy vậy mà tình yêu với họ đâu có dễ dàng như vậy, phải nàng vẫn là con gái của tá điền Nguyễn, vẫn là cô Nguyễn Lê Ngọc Thảo xinh đẹp ngày nào, phải chi cô vẫn là cô gái quê chưa thuộc về ai chắc Phương Anh cũng chấp nhận trái đạo mà xin cha qua đón cô về làm mợ ba của nàng rồi, nhưng tiếc là Ngọc Thảo có còn đơn giản là cô gái thôn quê nữa đâu, cô đã là mợ ba rồi, nhưng không phải mợ ba của cô Phương Anh mà là mợ ba, vợ lẻ của cậu hai nhà họ Phạm….
Đêm nào mà mợ ba ngủ dưới nhà, thì khuya đó Phương Anh cũng vén màn sang thăm mợ, không vì gì chỉ vì thương vì nhớ, vì ở chung nhà nhưng đã không còn được gặp mặt nhau nhiều như trước nữa. Dạo này mợ ba ở nhà trên nhiều hơn còn Phương Anh thì cứ đi đi về về ngoài ruộng nên vậy mới thành thương thành nhớ.
Phải chi mà trời đừng gieo cho cái duyên trái ngang này thì người ta đỡ mệt trong lòng, phải trước cũng như vầy chắc tình cảm này cũng chẳng có cơ hội mà nhen nhớm nảy mầm như bây giờ
“Hò ơi…hai đứa mình có duyên mà không có nợ, tình chúng mình có đẹp cũng chẳng thể thành đôi…Lòng riêng đã nặng ưu phiền..sao còn cái đắng cho thêm buồn lòng….”
Hôm nay cô ba lên Sài Thành cùng ông cả bàn chuyện làm ăn, vậy đó mà mợ ba ở nhà cứ trông đứng trông ngồi.
“Em trông gì vậy Ngọc Thảo?” Cậu Hai đang ở trước nhà thấy Ngọc Thảo cứ đi ra đi vào nên hỏi nàng
“Dạ tôi trông…”
“Em trông ai..”
“Dạ tôi trông..tôi trông anh Tí, tại ảnh nói ảnh đi Sài Thành về mua giùm tôi mấy cái bánh trên đó”
Nghe mợ nói vậy cậu hai cười “Em muốn ăn thì nói tụi người ở mua cho em, đợi chi mà cực, bộ ưng lắm hay sao mà em trông dữ vậy?”
Mợ khẽ gật đầu rồi xin phép cậu hai trở về nhà dưới. Cậu hai không phiền nên cũng để nàng đi.
Mợ gật đầu là ưng vậy đó, chứ thật ra là mợ trông tại mơ không ưng, mợ không ưng cái con người nay đi Sài Thành bàn việc mần ăn mà sẵn tiện coi mắt kia.
Đi xa cũng không nói với mợ câu nào, đi coi mắt cũng im re luôn. Biết cả hai không là gì của nhau nhưng Phương Anh đã nói thương mợ thì phải làm đúng cái chữ thương đó chớ có đâu mà cứ làm những chuyện khiến mợ trông mợ ngóng như vậy hoài chẳng thôi.
Còn về cậu hai, tuy cậu thô lỗ nhưng cái nghĩa vợ chồng cậu đâu có quên bao giờ, sau mấy lần thấy mợ chối từ thì cậu cũng đành thôi, không muốn nữa, không đòi hỏi gì nữa. Tại cậu được cưng chiều từ nhỏ nên tính tình như vậy chứ thật ra đôi lúc cậu cũng tốt, cũng hiền, cũng thấy thương cậu.
Mợ ba giận rồi nên chẳng thèm đợi nữa, mợ về thẳng phòng rồi ngủ luôn, người ta đã vô tâm rồi thì mình chờ chi cho bận lòng người ta.
Tới khuya, ngủ dậy rồi vẫn chưa thấy ai bên cạnh, Ngọc Thảo buồn lòng chẳng thèm xoay người lại gọi chị Trâm
“Chị Trâm, cô ba về chưa..”
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nữa Câu Hò Cover [ Phanhtho ]
FanfictionMột nữa câu hò ver Phanhtho Tác giả : AkiraWashi