Chương 1

5.8K 246 13
                                    

I. sinking my claws into you

---

"Không thể tin nổi."

Lumine thốt lên đầy bực tức. Em đưa mắt kiểm tra xung quanh trong khi vẫn thở hồng hộc, cố gắng tìm một con đường để trốn thoát nhưng không có một lối mở nào cả. Xung quanh em là một đám nấm quỷ, song chúng dường như khác hẳn với những loại em từng đương đầu. Chúng hơi... hồng hồng, và em không nghĩ rằng em từng gặp qua chúng trước đây.

Một phút trước Lumine vẫn còn đang cố giải tỏa đầu óc bằng cách tự cho phép bản thân đi dạo quanh rừng rậm Sumeru, và ngay sau đó em đã bị lũ nấm nọ phục kích. Thường thì chúng khá dễ giải quyết và em không có vấn đề gì trong việc đó - thế nhưng. đám nấm này dường như có một chút gì đó tựa trí khôn khi chúng biết cố tình dựa vào quân số để đánh bại em. Và dù rằng em có thể giết chúng rất nhanh, em có cảm giác chúng không hề giảm đi chút nào, mà có khi còn nhiều hơn.

Không phải là vì chúng mạnh hay gì, mà là do chúng phiền phức chết đi được. Em càng giết chúng bao nhiêu, quân số của chúng càng tăng lên bấy nhiêu và trước cả khi em nhận ra, bản thân em như đang mắc kẹt trong vòng lặp. Lúc này, em cũng chẳng biết mình đang đi đến đâu nữa.

Chúng cứ liên tục lao tới thôi.

Em cứ tưởng rằng mình có thể nghỉ ngơi đôi chút. Sau tất cả những chuyện điên rồ ở Sumeru, em kiệt sức một cách dễ hiểu, và tha thiết mong một chút không khí trong lành. Dù rằng mọi thứ đã được giải quyết và mọi người thành công giải cứu Nahida và em đã cùng cô ấy cứu toàn bộ Sumeru, thay vì nhận được câu trả lời, thứ em nhận lại là nhiều câu hỏi hơn. ́y là còn chưa nhắc đến chuyện Balladeer trốn thoát chỉ ngay kịp lúc bạn em đến nơi. Hắn vẫn chưa xuất hiện từ đó, nhưng em biết chắc hắn không phải kẻ dễ dàng từ bỏ đến thế.

Nếu có điều gì duy nhất vừa ý, có lẽ là việc Paimon đang không ở cạnh em. Con bé ăn bữa trưa nhiều đến mức ngủ quên luôn. Nhưng kể cả như thế, đây không phải là thứ em mong đợi khi quyết định ra ngoài.

Lumine nắm chặt thanh kiếm, chuẩn bị cho một đợt tấn công của lũ nấm. Song, đúng lúc em định tung ra đòn phản công, tầm nhìn em bỗng bị che khuất khi chúng phun ra một loại bào tử nào đó về phía em. Giật mình, em lùi lại, lấy tay thử dụi đi chút ít bị bay vào mắt rồi vung thanh kiếm đề phòng bị tấn công khi đang buông lỏng cảnh giác.

Điều kì lạ là nó không đau, dù Lumine đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi đống bào tử nọ tiếp xúc với em. Và ngay sau đó, em chợt thấy một lối mở và ngay lập tức phóng qua lũ nấm đang trôi nổi kín tầm nhìn. Chúng đuổi theo, nhưng em đủ nhanh nhẹn để làm chúng mất dấu. Lumine cũng không chắc mình làm thế nào, nhưng em đã may mắn tìm ra được kẽ hở để trốn thoát. Nhưng điều đó cũng thật kì quái, khi mà trước đó dù cố đến mấy em cũng không thể thoát ra.

| scaralumi | your downfall, my delightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ