Lumine phải tìm lại cách hít thở khi chân em đặt xuống trước phòng 201. Em đang ở đây, ngay đối diện phòng của hắn.
Phải mất một lúc lâu hơn mức cần thiết để em chấp nhận sự thật - và một chút nữa để em suy ngẫm lại việc mình đang làm.
Em cân nhắc lại, xem liệu hành động này có thật sự khôn khéo không trong khi tâm trí náo loạn, lo sợ tột cùng. Hơn ai hết, em hiểu rằng điều em đang làm đi ngược lại với đạo lý của chính mình - nhất là khi em sẵn sàng liều mạng chỉ để trèo lên giường của hắn. Nếu như em đủ thông minh, em sẽ thậm chí chẳng nghĩ đến việc đó.
Nhưng--
Em đã treo chính bản thân trên mé vực ròng rã mấy tháng mà chẳng thể xuống nổi. Sự tuyệt vọng đã bắt đầu nhấn chìm em và bây giờ - ngay bây giờ, em từ chối nghĩ tới bất cứ thứ gì khác. Em chỉ muốn vứt bỏ sự thận trọng, muốn bỏ qua tất cả lí trí đã ngăn bản thân có được những gì em thèm khát quá lâu. Và không có ai có thể giúp em đạt được điều đó. Không ai cả, trừ hắn.
Hơn nữa.
Lumine nhớ lại khoái cảm kịch liệt em cảm nhận được khi hắn chen mình vào giữa hai chân em. Lưỡi hắn lướt qua từng nếp gấp, ẩm ướt và nóng rực, mềm mại mà cứng rắn - môi hắn thiêu đốt cùng ngón tay điên cuồng thọc vào và ra bên trong em. Dù rằng điều đó chẳng là gì so với những thứ trụy lạc em làm gần đây, em chẳng thể chối bỏ rằng đó là lần gần nhất em suýt nữa chạm đỉnh.
Nếu như tên khốn đó không dừng lại nửa chừng.
Lumine hậm hực, trong lòng đầy khó chịu song em gần như ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh. Em biết rằng nếu em xuất hiện với bộ dạng như muốn móc mắt hắn ra, hắn sẽ chẳng làm mọi thứ dễ dàng hơn đâu, nên tốt hơn hết cứ cư xử ngoan ngoãn thì hơn.
Với một tiếng thở dài, em cho phép bản thân chần chừ vài giây trước khi vươn tay trước cánh cửa - và gõ xuống. Có tiếng sột soạt đâu đó, như thể hắn vừa trèo xuống giường, rồi tiếng bước chân vang lên, nhịp điệu nọ quá chậm và điềm tĩnh đối với em. Nắm cửa xoay lại và em thề rằng tim em đập như đánh trống ở bên tai khi cơn phấn khích chợt xâm chiếm lấy toàn thân.
Cửa bật mở và hắn đây, đứng đó với vẻ cao ngạo đắc thắng giữa lối vào và cái nhếch mép treo trên gương mặt. Mắt hắn loé lên tựa xuyên thấu em, như thể hắn chẳng có dù chỉ một chút nghi ngờ rằng em sẽ không đến. Và như thường lệ, cảnh tượng này luôn làm em bất mãn.
Nhưng vẻ khó chịu chưa kịp lộ ra bởi ánh mắt em không ngưng lại trên khuôn mặt hắn quá lâu. Em nhìn xuống và đó là khi em nhận ra hắn đang ăn mặc như thế nào.
Màu đỏ nhuộm má em vì xấu hổ khi em thấy chiếc khăn tắm hững hờ quấn quanh hông Scaramouche, tấm vải mỏng rũ xuống có chút quá thấp để người đối diện thấy thoải mái. Từng giọt nước nhỏ xuống từ tóc hắn, chảy dài trên thân hình gầy guộc mà đẹp tựa điêu khắc. Mắt em luyến lưu có chút quá lâu vào cách cơ bắp của hắn gập lại mỗi lần hắn chuyển động. Với một kẻ có vóc dáng nhỏ con, em chưa từng nghĩ hắn sẽ… cường tráng đến vậy. Chưa đến mức làm người ta thấy choáng ngợp, chỉ nhẹ nhàng song vẫn vừa đủ để khiến em bồi hồi những ham muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| scaralumi | your downfall, my delight
Fanfiction- warning: nsfw - original author: @OrangeButt73 on ao3 - link to the original series: https://archiveofourown.org/series/3205602 - trans by: Nate Achlys - tag: dead dove: do not eat, smut, dubious consent, emotional manipulation, toxic relationship...