Chương 3

3.1K 139 13
                                    

II. dancing on broken glass

---

Lumine muốn khóc.

Lần này nối tiếp lần khác, em thất bại. Dù cho cố gắng biết bao nhiêu, bao lâu, em chẳng thể chạm đỉnh được nữa. Một cái búng nhẹ của ngón cái nơi âm vật, một cú đẩy mạnh của ngón tay nơi cửa mình - và hàng giờ sau đó, nỗi cồn cào trong bụng em vẫn không chịu dịu xuống.

Em nghẹt thở, cất ra một tiếng nức nở rồi im bặt, nhận thức được sâu sắc sự nhức nhối mà em phải chịu đựng đang chậm rãi, vững vàng hình thành bên trong em bởi vô số lần tự sướng. Thế mà, nhiệt độ nơi bụng dưới lại dần dần tan biến, hạ xuống hẳn vào lúc em xoay người, chôn mặt xuống gối để kìm lại tiếng thút thít.

"Ngươi sẽ nhớ đến ta, thậm chí phải tưởng tượng rằng là ta đang đâm vào ngươi để ngươi có thể lên đỉnh nổi."

Lời của Scaramouche cùng những kí ức đáng phẫn nộ và cái nhếch mép quỷ quyệt của hắn vang dội trong tâm trí em. Và cứ thế, em gào lên: dối trá. Hắn đúng là một kẻ dối trá.

Bởi vì dù hắn nói vậy, em vẫn chẳng thể đến gần nổi cơn cực khoái. Em đã cố tưởng tượng rằng ngón tay hắn đang uốn cong, vân vê không chút khoan dung đâm thẳng vào điểm nhạy cảm bên trong em - nhưng nó vẫn không đủ. Ngón tay em không đâm sâu được như hắn, cũng chẳng thể vuốt ve tường thịt như cái cách hắn làm. Nữa, nữa, nữa - bản năng trong em như đang gào thét, dù đến cuối cùng tất cả là vô ích.

Nó không đủ. Em biết vậy - và thậm chí còn vô cùng rõ ràng, rằng kẻ nào - có thể thỏa mãn em, nhưng ý nghĩ ấy cứ tựa lưỡi dao cứa vào lồng ngực. Và không biết đây là đêm thứ bao nhiêu trong tháng, em khóc cho tới khi chìm vào giấc ngủ.

•••

"Bên trong cô sướng quá."

Người đàn ông nằm trên em gầm lên, ngực anh ta áp sát em. Bờ hông nọ thúc dồn dập mà dịu dàng, ngập sâu mà âu yếm với hai tay ôm chặt như thể đang che chở em - tựa như em là một người anh ta rất đỗi trân quý.

Nhưng đó chẳng phải điều mà em muốn.

Lumine cười, đôi mắt mờ mịt, nhưng không phải vì khoái cảm. Em chán nản vòng hai tay qua vai người nọ, giả vờ nhiệt tình đáp lại khi anh ta tiến lại gần để xin một cái hôn. Tay em lướt xuống, cào nhẹ trước khi đâm sâu móng tay vào tấm lưng trần. Em kéo một đường dài, để lại những vết đỏ ửng nhức nhối trên phần da thịt mềm mỏng - và anh ta nhăn mặt vì cơn đau, hông gần như lập tức ngừng chuyển động.

"Đợi đã." Anh ta nhìn xuống em rồi lắp bắp, hơi thở ngắt quãng. "Như vậy không dễ chịu lắm. Cô có thể không làm thế được không?"

Một lần nữa, môi em cong thành nụ cười mỉm. Em thầm thì, ấm áp và hối lỗi, nhưng tràn ngập sự trống rỗng. "Xin lỗi nhé. Tôi bị mất tập trung đôi chút."

Và em nói vậy. Dù tâm trí em cứ trôi dần đi khi nghĩ về việc Scaramouche sẽ làm điều này như thế nào. Việc cỏn con đó sẽ chẳng thể làm hắn chùn bước; có khi còn làm hắn hứng tình hơn. Và hắn sẽ đáp trả em lại bằng những dấu vết hằn trên da thịt hệt như cách em đã làm với hắn - ngoại trừ việc nó sẽ đến dưới dạng một cái tát thô bạo xuống má, hay một dấu tay đỏ ửng in trên mông. Cách nào đi chăng nữa, hắn sẽ đảm bảo nó đau nhất có thể, và em sẽ được tận hưởng cơn đau râm ran nhức nhối dưới từng tấc da nóng như thiêu.

| scaralumi | your downfall, my delightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ