Chương 2.2 - end p1

4K 184 30
                                    

"Ngươi làm tốt hơn ta nghĩ." Scaramouche khen ngợi, nhịp thở đều đặn trở lại. Song, thanh âm kia chẳng có chút gì gọi là tử tế khi lời hiểm độc phun ra khỏi miệng hắn ngay sau đó. "Dù ta vẫn là kẻ phải làm hầu hết mọi việc. Thôi thì ta cũng chẳng mong đợi gì từ một con chó cái vô dụng như ngươi."

Lumine vẫn nhạy cảm. Quá mức nhạy cảm. Chỉ một cái liếc nhìn từ kẻ nọ khi em nuốt trọn toàn bộ những gì của hắn xuống cổ họng là đủ để em cồn cào thêm nữa. Nhiều hơn nữa, nữa, nữa. Em muốn hắn bên trong-

"Làm ơn." Giọng em thì thào, vỡ nứt. "Chúng ta có thể...?"

"Vẫn chưa thỏa mãn, hiểu rồi." Hắn đùa cợt, nhưng không hoàn toàn chối bỏ bởi hắn nắm lấy cánh tay em, cộc cằn kéo em về phía hắn. Bàn tay hắn ghì chặt và thô bạo quanh Lumine và em chắc rằng hắn sẽ để lại vô số dấu vết sau khi xong chuyện. Hắn dắt em tới cạnh chiếc gương ở góc phòng rồi buông ra, đẩy em từ phía sau, quát tháo. "Đặt tay lên gương."

Em tuôn theo, để bàn tay run lẩy bẩy lên mặt kính và đợi. Em cũng chẳng phải chờ quá lâu vì ngay lập tức, em cảm nhận được ngón tay hắn mò mẫm quệt đi đống chất lỏng nhớp nháp đọng lại nhiều đến mức chảy dọc xuống hai chân em. Ngay sau sự kích thích nọ là cảm giác hưng phấn tột cùng dội qua khi hắn đẩy vào giữa hai đùi, hông quấn chặt hông, và thứ cương cứng nọ ép chặt ngay cửa mình như thể muốn chọc ghẹo em.

"Nói ta biết ngươi muốn gì."

Hắn thầm thì, hai tay bóp chặt lấy mông em, móng tay đâm sâu vào phần thịt đầy đặn.

"Đừng cố tỏ vẻ xấu hổ." Hắn khịt mũi khi thấy em bối rối quay đi với sắc hồng đượm trên đôi má. "Khá là muộn để ngươi đeo lên cái khuôn mặt ngây thơ đó rồi đấy, nhà lữ hành. Chúng ta đều biết ngươi là gì rồi, nhỉ?" Hắn mân mê thêm một chút trước khi trơ tráo vụt mạnh tay xuống mông em, tác động đột ngột khiến em thét lên, giật nảy người. "Giờ, tại sao ngươi không ngừng tỏ ra mình là bất cứ cái gì ngoài một con đĩ và cầu xin ta đút vào đi?"

Đáng ra em phải ghét điều này, phải rợn người trước những cái tên hắn dùng để gọi em. Nhưng em chẳng thể nghĩ nổi điều gì vào khoảnh khắc ấy khi những lời sỉ nhục cuộn tròn trên lưỡi hắn lại làm ngón chân em co quắp. Lồng ngực Lumine vẫn còn đau rát sau cái cách hắn hung hăng đâm mình vào cổ họng em, và chút đau đớn vương lại trên thân dưới càng làm cơn thèm khát của em mãnh liệt hơn. Em đẩy hông mình về đằng sau, gần như kiêu ngạo khi thấy hắn chợt khựng lại trước sự đáp trả thành thật của em.

Một đòn nữa giáng xuống nhắc nhở rằng em vẫn chưa cho hắn câu trả lời và em rên rỉ, lưng cong lên. "Làm ơn. Làm ơn hãy cho nó vào."

Scaramouche nhẹ nhàng chộp lấy mông Lumine, tiến lại gần đến khi ngực hắn áp chặt lấy lưng em, giọng hắn trầm, môi nóng rực trên tai em. "Cho cái gì cơ? Ngươi phải miêu tả thật cụ thể vào."

Yêu cầu thô thiển nọ làm em khẽ đỏ mặt. "Con cặc của ngươi." Em nhỏ nhẹ, âm điệu nhút nhát và run rẩy khi hắn bỗng cọ phần đầu vào nơi đó của em. "Ta muốn nó bên trong."

Một cơn đau nữa lại dội xuống phần dưới của em, lần này hắn thậm chí còn cố tình dùng móng tay cào lên em, để lại những vệt dài, thoáng tấy đỏ trên làn da mịn màng. "Nghe khá đòi hỏi đấy. Ta không nghĩ là ta thích nó."

| scaralumi | your downfall, my delightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ