Chương 2.1

4.2K 183 10
                                    

Các vị thần hẳn phải có khiếu hài hước lắm mới nghĩ đến việc mang em đến đây. Vào vòng tay hắn.

Nhưng nghĩ lại, hắn không nghĩ rằng thần thánh có thể quyết định những gì xảy ra. Dù sao thì chúng cũng chỉ là một đám ngu đần, có lẽ còn chẳng đoán nổi sự việc sẽ rẽ sang hướng nào.

Scaramouche chưa bao giờ nghĩ đến việc nhà lữ hành danh tiếng lừng lẫy nọ tới và xâm phạm nơi ẩn náu của hắn như vậy. Đúng là hắn đã nghĩ tới việc Lumine sẽ xông vào, tuyên bố rằng sẽ đưa hắn ra trước công lý bởi em vốn luôn là một kẻ phiền phức, song, hắn chưa từng cân nhắc khả năng em sẽ xuất hiện bằng cách tự biến mình thành một yến tiệc chỉ chực chờ người đến thưởng thức như vậy - tựa như mời gọi Scaramouche làm mọi điều hắn muốn.

Tuy cả hai trước giờ luôn là kẻ thù, Scaramouche thừa nhận dù cảm xúc của hắn dành cho Lumine đa phần là thù hằn, hắn vẫn bị em thu hút. Hay gọi đó là chút ám ảnh méo mó thì đúng hơn, nhưng cũng như nhau cả thôi.

Hắn chưa từng thấy một chiến binh nào mạnh mẽ như Lumine, chẳng nghi ngờ gì khi Childe và Signora chật vật đến vậy trong trận chiến với em. Em nhanh nhẹn, đôi chân thoăn thoắt, khỏe mạnh mà yêu kiều, thầm lặng mà chết chóc. Hắn đã ghét cay ghét đắng chính mình hằng đêm mỗi khi nghĩ đến việc có em quằn quại dưới thân hắn sẽ có cảm giác như thế nào.

Song, nhìn lại tất cả những đụng độ không mấy thân thiện giữa em và hắn trong quá khứ, Scaramouche thường làm ngơ trước những dục vọng ngớ ngẩn canh cánh trong lòng mà hắn dành cho Lumine. Dù việc em luôn cản đường hắn không giúp được gì nhiều, nó cũng đủ để làm sự thèm muốn ấy mờ nhạt đi đôi chút. Và nếu hắn phải chọn, hắn khá chắc mình sẽ lấy cái đầu của em thay vì cơ thể xinh đẹp kia.

Dù là vậy...

Hắn mở mắt nhìn em run rẩy như thể sắp sụp đổ xuống sàn. Thứ chất lỏng trong suốt chảy xuống đùi em, dừng lại nơi đầu gối. Dâm dục. Và hắn không kìm lại nổi một cái rùng mình vì nỗi phấn khích tột độ chạy dọc xương sống trước cảnh tượng. Đôi má em đỏ bừng bởi cả hổ thẹn lẫn ham muốn, mắt mịt mờ làn sương của mê say và hận thù khi ánh nhìn của em chạm hắn. Nước mắt khô lại thành đường trải dài trên gương mặt em càng làm sự khiêu gợi nọ trở nên khó cưỡng. Thần trí hắn như thảy bốn phương khi ý nghĩ về biểu cảm của em sau hàng giờ bị hành hạ bởi nhục dục sẽ thế nào vụt qua đầu.

Nỗi oán ghét hiện lên rõ ràng trong ánh mắt vàng ươm nọ. Chút khinh bỉ kia vẫn tồn tại trong Lumine khi em ngoảnh đầu đi, như thể ghê tởm hắn, đáng lẽ nên làm hắn mất hứng. Song ngược lại, cơn khát tình của Scaramouche lại càng thêm cồn cào - hắn muốn xem em sẽ chịu đựng được bao lâu, sẽ cầm cự như thế nào trước khi vỡ vụn.

Sau tất cả, với cái vẻ ngon lành tựa mời gọi hắn đến lợi dụng em như vậy, làm sao hắn có thể chối từ?

Nhất định hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Có lẽ ngoài kia sẽ có kẻ nào đó dịu dàng và khoan dung hơn với em, nhưng tiếc đó không phải là hắn. Hắn nghiệt ngã, tàn bạo và chỉ muốn nhìn thấy em trong dáng vẻ ngu đần của một con điếm thèm khát dương vật - trước người đàn ông mà em lẽ ra phải căm ghét. Hắn sẽ phá hủy em, khiến em phải bật khóc và quỳ xuống cầu xin lòng nhân từ. Xé nát toàn bộ lớp phòng bị và lòng kiêu hãnh của em đến khi em chẳng còn gì ngoài tấm thân lẩy bẩy và mớ rên rỉ hỗn độn.

| scaralumi | your downfall, my delightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ