Chap 4 - Điều còn lại

2K 82 0
                                    

Nửa đêm hôm ấy

Lisa: "Chaeyoung à, Chaeyoungggg" - Lisa hét lên rồi bật mạnh người dậy. Cảm giác đau buốt toàn thân khiến cô muốn co người lại nhưng cơ thể dường như không còn chút sức lực nào.

"Ouch" - Lisa nhăn nhó

Chaeyoung liền chạy đến: "Lisa, cậu có sao không? Cẩn thận một chút "

Lisa: "Chaeyoung à, mình...tay mình.." Nhớ lại khoảnh khắc khi đó, Lisa liền thu lại biểu cảm, cô hít một hơi sâu rồi nhìn xung quanh

Chaeyoung: "Mình gọi bác sĩ đến kiểm tra"

"Hiện tại, cô cần nghỉ ngơi thật tốt. Không được vận động trong thời gian này, sáng mai chúng ta sẽ kiểm tra kỹ hơn"

Chaelisa: "Cảm ơn bác sĩ"

Chaeyoung kéo chăn đắp cho Lisa: "Không sao cả rồi, cậu ngủ một chút đi"

Lisa nhìn vào tay Chaeyoung: "Cậu bị thương?"

Chaeyoung không nói gì, vừa định quay người đi.

Lisa hiểu Chaeyoung đang nghĩ gì: "Chaeyoung à, đừng cảm thấy có lỗi. Đó không phải lỗi của cậu"

Chaeyoung khựng người lại

Lisa: "Còn nữa, tuy rằng tớ vẫn luôn muốn chúng ta quay lại như lúc trước nhưng tớ không hi vọng cậu vì việc này mà cảm thấy gánh nặng hay khiến cậu khó xử. Tớ..."

Chaeyoung quay người lại với đôi mắt đã ướt đẫm, cô từ từ tiến lại bên giường nhìn lấy Lisa

Chaeyoung tức giận: "Nếu không muốn tôi khó xử tại sao cậu lại làm vậy? Cậu muốn tôi cả đời dằn vặt, không thể tha thứ cho bản thân mình sao?"

Lisa bất lực nhìn Chaeyoung nức nở khóc

Lisa: "Chaeyoung à, xin lỗi cậu. Nhưng nếu như có quay lại khoảnh khắc đó thì tớ vẫn sẽ làm như vậy" 

*Chỉ cần cậu ấy được bình an* - Lisa giữ câu nói ấy lại trong lòng

Chaeyoung bức xúc: "Tại sao cậu chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi? Cậu biết tôi bất lực thế nào khi chỉ biết giương mắt nhìn cậu rơi xuống hay không? Lúc đó, tôi không biết phải làm gì cả. Tại sao hết lần này đến lần khác đều là cậu tự ý quyết định?"

Lisa cũng khóc theo, cô chỉ muốn lao xuống ôm lấy cậu ấy. Nhưng cơ thể lại không thể di chuyển nổi: "Chaeyoung à, mình xin lỗi."

Chaeyoung gục hẳn xuống bên cạnh giường khóc lớn: "Tôi cuối cùng cũng không thể bảo vệ được cậu"

Lisa cố gắng nén đi cơn đau, vươn người xoa nhẹ lên mái tóc của Chaeyoung: "Mình xin lỗi"

—-.

JenSoo quay lại bệnh viện liền nhìn thấy đứa nhỏ trời đánh kia đã tỉnh giấc. Bất bình hơn hẳn là con bé còn chào đón hai người chị của mình bằng một nụ cười tươi rói dù trước đó đã khiến cho cả đám hoảng loạn.

Lisa: "Good morning, Unnies"

Jisoo bất lực: "Good cái bếp. Lalisa, emmm...Sh*t"

Lisa vẫn cười: "Em không sao, chỉ là chấn thương nhẹ thôi. Bác sĩ bảo nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏi ấy mà"

[Chaelisa] Chỉ vì quá yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ