Chap 15: "Thầy à, em yêu thầy nhiều lắm"

626 45 0
                                    

Khi đang dọn đồ để đi về thì một đám người đến vây quanh cậu, Limyoung từ đâu chui ra bước lên trước rồi nói

"Chào! Một ngày bị gắn mác người thứ ba cảm giác như nào hả thưa cậu Park Jimin?"
"Cô muốn gì? Dẫn đám người này đến đây làm gì?"
"Tao sẽ khiến cho mày nổi tiếng nhất cái trường này mà không cần tốn sức của mày"
"Cô muốn gì?"

Cô ta nắm lấy tóc cậu rồi kéo xuống dưới sàn, cô ta ra hiệu cho một người con trai trong đám đó đi lên rồi cởi hết đồ của cậu ra

"Này! Cậu làm gì vậy...này! Bỏ ra...tránh xa tôi ra"

Họ bắt đầu lấy điện thoại ra rồi quay lại mặc cho cậu có van xin trong vô vọng. Khi Taehyung bước vào thấy cảnh này liền hét lớn

"NÀY! MẤY NGƯỜI LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ?"

Taehyung chạy lại gần cậu rồi chỉnh đốn lại đồ cho cậu, Taehyung lấy áo khoác của cậu khoác lại cho cậu rồi đỡ cậu ngồi lên ghế sau đó thì quay qua quát lớn vào mặt họ

"MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ? CHOI LIMYOUNG CÔ ĐANG LÀM TRÒ QUÁI GÌ THẾ?"
"Em làm đúng mà, loại người như nó đáng bị thế"
"Loại người như Jimin là loại người như nào? Nó có ăn hết của nhà cô không? Hay nó có gây thù chuốc oán gì với cô không mà cô làm vậy với nó?"
"Loại giựt bồ, dựa hơi giáo viên như nó làm vậy là đáng lăm"
"Không phải do cô dựng chuyện lên sao? Nó giựt bồ ai? Nó dựa hơi ai?"
"Nó dựa hơi thầy Min"
"Dựa hơi chỗ nào? Thầy Min chỉ là tìm lại sự trong sạch của mình và Jimin thôi, cô đã tìm hiểu kĩ chưa mà làm như vậy với nó?"
"Nhưng...nhưng em ghét nó, em muốn có được cái chức học sinh giỏi hóa cấp thành phố của nó"
"CÔ LÀM VẬY LÀ CHỈ MUỐN CÓ CÁI CHỨC ĐÓ THÔI SAO? ĐÓ LÀ DO KHẢ NĂNG CỦA JIMIN HƠN CÔ, CÔ CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI"
"Không! Nếu cứ cái đà này thì nó sẽ bị cắt chức sớm và em sẽ là người được nhận chức đó"
"CÔ CÓ THÔI ĐI KHÔNG? CÔ MUỐN CHUYỆN NÀY ĐẾN TAY CÔNG AN KHÔNG HẢ? CÒN MỘT LẦN NỮA THÌ CÁC NGƯỜI KHÔNG YÊN VỚI TÔI ĐÂU"

Nói xong Taehyung đưa cậu về mặc cô ta đứng đó tức điên lên

Về đến nhà cậu đi thẳng vào nhà, thấy con trai mình khóc đầu tóc quần áo rũ rượi chị mẹ liền lo lắng hỏi

"Con trai mẹ sao vậy?"

Chị mẹ đưa cậu lại gần ghế rồi ngồi xuống sau đó thì nói

"Con sao vậy? Ai làm con ra nông nỗi này?"
"Mẹ à...hic..."

Cậu xà vào lòng chị mẹ rồi khóc như một đứa trẻ

"Con làm sao? Nói mẹ nghe xem nào"
"Mẹ lên confession của trường đi...hic..."

Chị mẹ liền lấy điện thoại ra rồi mở confession trường lên xem, đọc từng câu từng chữ chị mẹ tức điên lên rồi an ủi cậu

"Thôi được rồi, con đừng khóc nữa, mẹ sẽ giải quyết chuyện này cho con"
"Mẹ tin con không...hic...con không làm chuyện này"
"Mẹ tin con trai mẹ mà, mẹ biết con trai mẹ là người như nào chứ"
"Mẹ không giận con chứ...hic..."
"Sao mẹ lại phải giận con chứ? Để mẹ giải quyết cho con, giờ con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé"
"Vâng"

Cậu đi lên phòng rồi ngồi bệt xuống đất rồi khóc nức nở

"Mình không làm mà...hic...mình không làm gì cả...hic...sao lại đối xử như vậy với mình chứ...hic..."

Cậu khóc nấc lên từng đợt, một lúc sau cũng ngưng khóc rồi đi tắm. Tắm xong cậu đi xuống nhà ngồi ăn cơm cùng chị mẹ

"Mẹ sẽ giải quyết việc này nhanh nhất có thể cho con"
"Nhưng con sợ họ lại kiếm chuyện với con nữa..."
"Không sao cả, có mẹ ở đây nên con không cần phải sợ"
"Vâng..."
"Con chỉ cần học tốt học kì thôi chuyện còn lại để mẹ lo"
"Nae"

Ăn xong cậu lên phòng rồi lại vùi mình vào bài tập, sau đó cậu nhận được rất nhiều tin nhắn và bình luận tiêu cực về cậu, gục đầu xuống bàn đọc những tin nhắn đó khiến cậu rất buồn và suy nghĩ tiêu cực rất nhiều

Cậu gọi cho anh mong được gặp anh sẽ bớt đi phần nào nhưng lúc cậu gọi thì anh lại không bắt máy, nên cậu gọi cho Taehyung

*Alo*
"Alo, nói chuyện với tao chút đi"
*Lại chuyện lúc chiều sao? Yên tâm có tao ở dây, mày không có gì phải sợ cả*
"Không phải, họ đang gửi rất nhiều tin nhắn và bình luận tiêu cực về tao cho tao"
*Chặn họ hết đi, hoặc mày khóa tài khoản lại luôn đi*
"Tự nhiên tao gọi thầy Min không được"
*Chắc thầy ấy bạn việc gì thôi*
"Bận việc thì cũng phải nhắn tao một tiếng chứ lần này từ sáng đến giờ tao chưa nhận được tin nhắn của thầy ấy gì cả"
*Không ai an ủi mày thì phải làm sao đây hả?*
"Tao không biết, mong thầy Min sớm liên lạc lại vơi tao"
*Đừng buồn, chắc thầy ấy bạn việc nên không để ý đến điện thoại thôi*
"Thôi tao học bài đây"

Nói xong cậu cúp máy rồi ngồi đó ngắm những bức hình lúc nhỏ của anh rồi nói

"Thầy dễ thương thật nhỉ! Thầy à em nhớ thầy nhiều lắm, thầy mau về với em đi, không có thầy em cứ bị người ta bắt nạt thôi"

Cậu nhìn tấm hình của anh, bật khóc rồi nói

"Thầy à, em yêu thầy nhiều lắm, thầy về với em mau đi, em sợ lắm"

Thầy giáo Min! Em yêu thầy (sumin-yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ