Chap 31: "Em thật sự không muốn rời xa anh đâu nhưng mà..."

561 35 0
                                    

Nghe xong anh ngơ ra một lúc rồi nói

"Em chắc chứ?"
"Chắ...chắc"
"...được...vậy tối nay tôi nhường lại chỗ này cho em, em cứ ở đây khi nào mẹ em đến đón thì em cứ việc về"
"Uhm"

Anh mang gối xuống dưới phòng khách nằm, vừa bước ra khỏi phòng thì anh đã thấy cô ta đứng ở đó

"Ơ sao em lại đứng đây?"
"Em...em không cố ý nghe lén chuyện 2 người đâu, tại 2 người cãi nhau lớn quá"
"Xin lỗi vì làm phiền đến em nhé"
"Không sao đâu anh ạ nhưng mà 2 người định chia tay thật sao?"
"Uhm, anh tôn trọng quyết định của em ấy"
"Yêu nhau mà không công khai thì thật sự rất khó chịu đó anh à"
"Nhưng nếu em ấy muốn sao thì anh chiều theo vậy, không muốn cãi đâu"
"Thôi anh đừng buồn nhé, rồi anh ấy sẽ hiểu cho anh thôi"
"Cảm ơn em"

Nói xong anh đi xuống dưới nhà ngủ còn cô ta đứng đó cười một cách rất gian xảo và vô cùng mãn nguyện

Cậu ở trong phòng đang vô cùng rối bời, cậu không biết nên làm gì tiếp theo, cậu bất lực ngồi bệt xuống đất mà khóc, cậu không biết làm gì ngoài khóc cả. Chia tay anh cậu đau lắm chứ, cậu không muốn rời xa anh nhưng do tình thế bắt buộc 2 người phải xa cách nhau

"Hic...em xin lỗi anh...hic...xin lỗi anh nhiều lắm Yoongi à...hic...em thật sự không muốn rời xa anh đâu nhưng mà...hic...mong anh hiểu cho em...hic...em yêu anh..."

Còn anh thì tâm trạng lúc này cứ như là một đống dây điện bị mắc vào nhau vậy, anh luôn tôn trọng những quyết định của cậu và cũng luôn tôn trọng quyết định của cậu, vì điều đó mà anh chấp nhận lời nói chia tay của cậu

"Anh không tin là em tuyệt tình vậy đâu, anh biết em làm thế là do em sợ dư luận ngoài kia nhưng mà anh đã hứa là sẽ bảo vệ em mà...tin anh một lần thôi được không...? Anh yêu em..."

"Anh yêu em", "em yêu anh" 2 câu nói thốt lên với một khung cảnh không hề lãng mạn như trong những bộ phim ngôn tình ngọt ngào, mà 2 câu nói này được thốt lên trong một khung cảnh vô cùng ảm đạm và căng thẳng. Khi cả 2 đối phương đều không ở cạnh nhau để nghe được câu nói này

Tối hôm đó anh và cậu đã khóc rất nhiều và người khóc nhiều nhất có lẽ chính là cậu, vì ngay thời điểm thốt lên câu nói chia tay cũng là lúc trái tim cậu đang tan vỡ ra trăm mảnh, nó đang rỉ máu và rớt từng mảnh xuống đất. Con tim anh cũng chả khác gì, nó đang nhói lên từng hồi, nếu đưa những mảnh ghép của 2 trái tim gắn lại nhau thì nó sẽ tạo ra một trái tim trọn vẹn khác nhưng đối với anh và cậu thì việc này là không thể vì những mảnh ghép đó vốn không khích với nhau

Sáng hôm sau cậu và anh với khuôn mặt ủ rủ đi học và đi làm. Lên  đến trường cả anh và cậu đều được gọi lên phòng hiệu trưởng

"Thầy gọi tôi có việc gì?"
"Em chào thầy ạ"
"Tôi nghĩ 2 người cũng đủ biết tôi gọi cả 2 lên đây làm gì nhỉ?"

Ông ấy lấy đặt điện thoại trước mặt 2 người, không cần nói cũng đủ biết ông ấy cho cả 2 xem gì

"Lúc đầu 2 người một mực chứng minh là 2 người không yêu nhau mà bây giờ lòi ra chuyện này sao? Ngủ cùng nhau? Ôm nhau? Đã thế còn hôn nhau nữa chứ? 2 người có thật sự biết mình đang làm gì không vậy?"

Lúc này anh im lặng còn cậu thì lên tiếng

"Thưa thầy em và thầy Yoongi không hề có gì với nhau cả, mấy ngày hôm nay em ở nhà với mẹ chứ không hề ở với thầy ấy thưa thầy, những tấm ảnh này chưa rõ mặt ai là ai nên em nghĩ thầy không nên vội kết luận như vậy"
"Thầy nói gì đi chứ thầy Yoongi! 2 người không yêu nhau và không có mối quan hệ gì với nhau thật chứ?"

Anh nuốt nước mắt chảy vào trong rồi nói

"Vâng, tôi và em ấy không vượt quá giới hạn thầy trò đâu thầy, xin thầy yên tâm ạ"
"Cậu nói thật chứ?"
"Tôi nói thật"
"Vậy tôi sẽ đính chính lại việc này, 2 người về được rồi"

Vừa đi ra khỏi phòng thì mẹ đã gọi đến cho cậu

"Con nghe đây mẹ"
*Chiều nay về nhà ngay cho mẹ*
"Không phải mẹ đang đi du lịch sao?"
*Mẹ về rồi, chiều nay về nhà ngay cho mẹ*
"Vâng...vâng ạ"

Lúc này anh quay qua nói với cậu

"Chiều nay em về với mẹ sao?"
"Uhm, xin lỗi vì khoảng thời gian qua làm phiền anh nhé"
"Không sao đâu, thôi em vào lớp đi"

Cậu chạy vào nhà vệ sinh với 2 hàng nước mắt chảy dài, cậu chạy vào một phòng vệ sinh và ngồi bệt xuống đất mà khóc

"Hic...xin anh đừng nói thế nữa được không...hic...em đau lắm anh ơi...hic...em muốn quên anh mà...hic...sao anh lại làm thế với em chứ...hic...em đau lắm anh ơi...hic...anh đừng nói thế nữa mà...xin anh..."

Cậu khóc như chưa bao giờ được khóc vậy, cậu chỉ muốn ngồi trong này mặc cho nước mắt rơi mà thôi, cậu chỉ muốn khóc để quên đi hết những chuyện xảy ra. Cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại nên cậu mở điện thoại lên thì thấy thầy hiệu trưởng đã dăng tin đính chính là cậu và anh không hề yêu nhau

"Hic...em muốn công khai lắm...hic...nhưng ở ngôi trường này ít ai công nhận em và anh lắm...hic...yêu nhau mà cứ như không yêu vậy...hic...em mệt lắm anh à..."
------------------------
(Tua time)

Chiều hôm đó cậu đến nhà anh dọn đồ rồi đi về nhà mẹ mình, vừa đặt chân vào nhà thì chị mẹ đã lao đến bên cậu và hỏi han cậu

"Con có sao không? Có ai đánh đập con gì không? Con ổn chứ?"
"Con không sao, mẹ yên tâm"
"Con không sao là tốt rồi, con mau ngồi xuống ghế đi mẹ có chuyện nói với con"

Cậu và chị ngồi xuống ghế rồi cậu nói

"Có phải...mẹ biết chuyện trên trường con rồi đúng không ạ?"
"Đúng! Mẹ đã thấy được bài đăng đó rồi"
"Mẹ à, con với thầy ấy thật sự không có gì cả, mong mẹ tin con"
"Không có gì sao? Không có gì với nhau mà gọi bé xưng anh sao? Gọi bảo bối, xinh đẹp, em xưng anh sao?"
"Sao...sao mẹ biết?"
"Mẹ con biết rõ chuyện con bị mất lần đầu vì thầy ấy nữa cơ"
"Con...con xin lỗi mẹ..."
"Con và thầy ấy yêu nhau đúng không? Trả lời thật cho mẹ biết đi"
"Dạ...dạ vâng nhưng giờ bọn con chia tay rồi mẹ ạ nhưng sao mẹ biết chuyện của con và anh ấy?"
"Lúc gửi con cho thầy ấy thì mẹ đã nén lại để quan sát con như thế nào, ai ngờ vô tình thấy con và thầy ấy ôm ấp nhau và xưng hô thân mật như thế"
"Còn...còn về chuyện lần đầu của con?"
"Mẹ đã thấy điều bất thường giữa con và thầy ấy từ rất lâu rồi nên mẹ đã lén cài máy nghe lén trong điện thoại con và mẹ vô tình nghe được đêm hôm đó con và thầy ấy làm gì"
"Con...con xin lỗi mẹ...con không thể trở thành một đứa con mà mẹ kỳ vọng"

Chị mẹ ôm cậu vào lòng rồi nói

"Mẹ không trách con, mẹ biết thầy ấy là Min Suga từ rất lâu rồi nên mẹ cũng không lạ lẫm gì mấy về chuyện con và thấy ấy yêu nhau"
"Thật...thật sao mẹ?"
"Thật, sao con lại muốn chia tay nó thế?"
"Để...để tối con nói với mẹ được không ạ? Bây giờ con cần tắm một chút"
"Được rồi, con đi lên tắm đi rồi xuống ăn cơm"
"Vâng"

Thầy giáo Min! Em yêu thầy (sumin-yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ