Chap 22: "Muốn ở với em như vậy mãi thôi"

554 47 0
                                    

Sáng hôm sau anh dậy sớm để nấu bữa sáng cho cậu, sáng dậy cậu không thấy anh đâu cậu liền đi kiếm sau khi vscn xong

Cậu dụi mắt đi xuống nhà kiếm anh, thấy anh đang nấu đồ ăn trong bếp cậu liền lại gần anh rồi ôm lấy anh

"Anh nấu gì mà thơm thế"
"Nấu đồ cho bảo bối đó"
"Ăn sáng xong anh đưa em về nhé, về trễ mắc công mẹ lại mắng em"
"Được rồi, em mau ra bàn đi tôi bưng đồ ăn ra cho em"

Cậu ra bàn ngồi rồi đợi đồ ăn của anh, sau khi có đồ ăn cậu liền thắc mắc

"Anh mà cũng biết nấu ăn sao?"
"Em xem thường tôi quá rồi đó, em ăn thử đi"

Cậu nếm thử một miếng thì rất bất ngờ vì độ ngon của nó

"Ngon thật đó"
"Tôi mà ra tay thì chả có cái gì mà tôi không làm được cả"
"Đồ tự luyến!"
"Thôi em ăn lẹ đi rồi anh đưa em về"

Cậu bắt đầu dùng bữa sáng, lúc này anh để ý đến một bên vai áo của cậu bị tuột xuống, anh nhẹ nhàng kéo nó lên giúp cậu rồi nói

"Sau này em mặc đồ của tôi thì nên chú ý một chút, tuột như là muốn cởi luôn cái áo ra vậy"
"Cảm ơn anh"
"Em mau ăn lẹ đi"

Cậu một lượt hết sạch đồ ăn trên dĩa, cậu tự động đi cất dĩa

"Em lên phòng thay đồ đi không mẹ sẽ nghi ngờ đấy"
"Vậy anh đợi em chút nhé"

Cậu đi lên phòng thay đồ rồi đi xuống và anh đưa cậu về nhà

"Đến nhà rồi em xuống đi"
"Anh nè"
"Hửm?"
"Cho em hôn anh một cái được không?"

Cậu đỏ mặt nói với anh rồi anh cũng trả lời

"Được rồi, lại đây"

Anh hôn một cái ngay môi cậu rồi nói

"Được rồi đó em vào nhà đi"
"Nae, bye anh"

Cậu mở cửa xe bước xuống, anh nhìn cậu đi vào nhà rồi thì mới đi về, cậu vừa bước vào nhà là chị mẹ đã hỏi cậu

"Con học kiểu gì mà ngủ gục cả trên bàn thầy luôn vậy?"
"Sao...sao mẹ biết?"
"Hôm qua thầy vừa nhắn cho mẹ đây"
"Con...con xin lỗi mẹ, tại con buồn ngủ quá nên..."
"Bộ con thức khuya dữ lắm hay sao mà phải ngủ gục trên bàn thầy vậy?"
"Con phải thức khuya học bài chứ mẹ"
"Thôi được rồi, con lên phòng đi, con ăn sáng chưa?"
"Dạ rồi, thầy Min nấu cho con ăn rồi"
"Vậy thì được rồi, con lên phòng có buồn ngủ thì ngủ tiếp đi"
"Nae"

Cậu đi lên phòng rồi sau đó thay đồ cho thoải mái và nằm lên giường ngủ đến tận trưa

Đến trưa cậu bị tiếng gõ cửa của chị mẹ làm tỉnh giấc, cậu mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa cho chị mẹ

"Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Mẹ sẽ đi du lịch với mấy bà bạn của mẹ nên mẹ tính sẽ gửi con qua nhà thầy Min, con thấy được không?"
"Sao lại gửi con qua nhà thầy ấy?"
"Tại mẹ sợ mẹ đi rồi thì không ai ở nhà lo cho con đã nên mẹ nhờ thầy Min"
"Mẹ đi trong bao lâu lận?"
"2...2 tháng"
"Sao cơ? Mẹ đi vòng quanh thế giới à mà lâu thế?"
"Mẹ cũng có dự định"

Cậu đặt tay lên trán lắc đầu ngao ngán

"Con có chịu không? Một là được thầy Min lo, còn hai là ở nhà tự chăm"
"Nhưng mẹ đã hỏi ý kiến thầy ấy chưa đã?"
"Mẹ hỏi rồi và thầy ấy đồng ý rồi"

Lúc này cậu quay mặt ra chỗ khác rồi nói nhỏ

*Cái tên đáng ghét này! Sao lại đi đồng ý chứ?*
"Con nói gì vậy?"
"Không có gì đâu mẹ"
"Vậy con có chịu sang nhà thầy Min không? Chịu thì soạn đồ đi rồi mẹ chở con qua"
"Thế cũng được mẹ ạ"
"Vậy con soạn đồ đi, mẹ xuống dưới nhà mẹ đợi"
"Vâng"

Chị mẹ rời đi rồi cậu vội đóng cửa lại và gọi cho anh

*Tôi nghe đây*
"Sao anh lại đồng ý để em qua đó cho anh chăm vậy?"
*Sao mà tôi nỡ từ chối cơ chứ? Ở gần tôi em không thích sao?*
"Không phải không thích mà là do...em ngại"
*Có thế mà cũng ngại sao? Em ôm tôi ngủ cả buổi tối trong khi tôi cởi trần thế em có ngại không?*
"Anh còn dám nói thế sao?"
*Thôi anh xin lỗi, vậy em có chịu qua đây không?*
"Có, em qua liền giờ đó"

Cậu cúp máy rồi soạn đồ sau đó thì được chị mẹ đưa đến nhà anh, vừa đến nhà anh thì cậu đã tự mở mật khẩu và mời chị mẹ vào

"Sao con biết mật khẩu nhà thầy hay vậy?"
"Ờm...tại...hôm qua thầy đưa con đến nhà thầy học nên con biết ấy mà"
"Trùng hợp ghê nhỉ? Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của con đây này"
"Chắc...chắc là trùng hợp thôi mẹ"
"Con mau gọi thầy đi"

Cậu gọi lớn chữ *anh ơi* khiến chị mẹ khá ngạc nhiên, cậu đưa tay lên bịt miệng rồi nói lại

"Thầy...thầy ơi, em đến rồi ạ"

Một lúc sau anh cũng bước xuống rồi mở cửa cho cậu và mẹ cậu vào nhà

"Trông cậy vào thầy nhé, nhờ thầy chăm sóc cho nó trong thời gian tới"
"Vâng thưa chị, em sẽ cố gắng chăm sóc em ấy thật tốt"
"Vậy tôi xin phép đi trước"
"Vâng chị"

Chị mẹ ra về chỉ còn anh và cậu trong ngôi nhà

"Mới xa căn nhà này chưa được 12 tiếng nữa mà phải quay lại rồi"
"Em không thích ở cùng tôi sao? Nếu không thích thì tôi đưa em về"
"Thôi mà, em giỡn đó chứ em thích ở gần anh lắm"
"Em đói không?"
"Cũng...hơi hơi"
"Vậy em đi cất đồ đi rồi tôi nấu đồ ăn cho em ăn"
"Nae"

Cậu hôn anh một cái ngay má rồi mới đi cất đồ cơ, lúc cậu đi xuống là đã thấy đồ ăn đã được dọn lên bàn, cậu ngồi vào bàn rồi nói

"Anh sẽ ăn với em chứ?"
"Tất nhiên rồi"

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu rồi 2 người bắt đầu ăn cùng nhau

"Ngày mai anh sẽ đưa em đến trường đúng không?"
"Chứ không lẽ để bé cưng của tôi đi bộ sao? Làm sao mà nỡ chứ"

Cậu cười ngại rồi lại tiếp tục ăn, ăn xong anh chủ động rửa chén để cậu ra ngoài phòng khách ngồi chơi

Rửa chén xong anh đi ra ngoài phòng khách với cậu rồi ôm lấy cậu

"Anh lại sao nữa đây?"
"Có sao đâu, anh chỉ muốn ôm em thôi"
"Vậy anh cứ ôm đi"
"Ước gì tôi có thể ở chung với em như này đến hết đời nhỉ"
"Em sợ...mẹ sẽ không chấp nhận chuyện của em với anh đâu"
"Tôi cũng rất sợ điều đó"
"2 tháng thôi đó nên em sẽ trân trọng từng giây phút từ bây giờ"
"Em yên tâm đi rồi một ngày tôi sẽ công khai em với tất cả mọi người"
"Lúc trước bị dính tin đồn thôi là họ đã xua đuổi em với anh như nào rồi, thử bây giờ công khai thật đi là em với anh toi đời đấy"
"Tôi hứa sẽ bảo vệ em là bảo vệ em mà"
"Dẻo miệng quá đi"
"Muốn ở như vậy với em mãi thôi"

Thầy giáo Min! Em yêu thầy (sumin-yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ