Chap 34: "Bộ không hôn em một ngày anh chết hay gì?"

531 39 0
                                    

Sáng hôm sau anh đưa cậu đến trường và trên đường đi cậu có nói với anh

"Anh có nhớ những gì hôm qua em nói không đó?"
"Tôi nhớ mà"
"Nhớ được những gì nói lại em nghe coi"
"Phải cố tỏ ra lạnh lùng với em, coi em như người dưng và khi Minhyun tiếp cận với em thì cũng cố kiềm nén nổi ghen tị lại"
"Đúng rồi đó, anh ghi nhớ tốt lắm đấy"
"Nhưng tôi sẽ rất ghen khi cậu ta lại gần em đấy"
"Anh ráng kiềm nén đi, khi nào giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi thì em hứa sẽ bù đắp cho anh sau"
"Thật chứ?"
"Thật mà"
"Được rồi, em nói là em phải giữ lời hứa đấy nhé"
"Uhm em hứa"

Nói xong anh phi xe đưa cậu đến trường, đến trường trước khi vào trường anh liền quay qua nói với cậu

"Em hôn tôi đã rồi hãy vào trường chứ"
"Bộ không hôn em một ngày anh chết hay gì?"
"Đúng rồi đó, lúc phải xa em tôi đã rất muốn hôn em và ôm em đấy"
"Được rồi, lại đây"

Anh lại gần cậu rồi cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi nói

"Được rồi, bye anh, yêu anh nhiều lắm"
"Tôi cũng vậy"

Cậu mở cửa bước xuống xe và để tránh sự phát hiện của mọi người nên cậu phải quan sát thật kĩ rồi mới dám bước xuống xe của anh. Cậu phải giả vờ là đang sợ hãi và bước vào lớp, một lúc sau tên Minhyun kia cũng xuất hiện và xin gặp anh

Khi anh đi ra khỏi lớp để gặp cậu ta thì anh phải giả vờ như mình đang rất mệt mỏi

"Ơ anh ra rồi sao?"
"Uhm, em kiếm anh có chuyện gì không?"
"Anh có thể nói chuyện với em một chút được không?"
"Uhm, được"

Cậu ta dẫn anh lên sân thượng của trường rồi nói chuyện với anh, lên đến đó cậu bắt đầu giả vờ khóc để đi đúng với kế hoạch của cậu ta

"Em biết trong khoảng thời gian qua anh mệt mỏi lắm nhưg em không biết làm gì khác ngoài việc an ủi anh cả"
"Cảm ơn em...hic..."
"Anh đừng buồn nữa, em sẽ ở bên anh và an ủi anh mỗi khi anh cần"
"Cảm ơn em nhiều lắm...hic..."
"Nhưng mà...em muốn hỏi anh một chuyện"
"Em hỏi đi"
"Anh với thầy Yoongi có thật sự là không có gì với nhau thật không?"
"Thật! Anh với thầy ấy không có gì với nhau cả, thầy ấy với anh chỉ dừng lại ở mức thầy trò"
"Vậy là em có cơ hội rồi"
"Hả? Cơ hội gì cơ?"
"Không...không có gì đâu ạ nhưng mà anh ơi"
"Em nói đi"
"Anh cho em được ở bên anh và an ủi anh trong khoảng thời gian này nhé"

Cậu im lặng một lúc rồi nói

"Uhm, được"
"Cảm ơn anh"

Cậu ta bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu khiến cậu khá bất ngờ nhưng vẫn ôm lại cậu ta vì không muốn kế hoạch của mình bị vỡ lở

Nói chuyện được một lúc thì cả 2 cùng đi xuống, cậu ta đưa cậu về lớp rồi nói với cậu

"Trưa nay anh đi ăn với em được chứ?"
"Nếu được thì anh sẽ xuống lớp em để nói với em sau"
"Vâng, thôi anh vào lớp đi"
"Uhm, chào em"

Nói xong cậu đi vào lớp và cậu ta cùng đi về lớp, cậu vừa ngồi xuống thì Taehyung đã hỏi cậu

"Này! Sao mày lại đi với cậu ta thế? Mới chia tay anh tao chưa được lâu mà lại quen cậu ta à?"
"Tao đâu có dễ gì mà để vụt mất anh ấy dễ dàng như vậy"
"Là sao?"

Cậu ghé sát vào tai Taehyung để nói cho Taehyung nghe, nghe xong Taehyung rất khâm phục khẩu phục cậu vì cậu quá thâm độc

"Mày thế luôn sao?"
"Tất nhiên"
"Mày không sợ anh ấy thấy cảnh đó rồi ghen sao?"
"Tao đã dặn anh ấy là không được tỏ ra khó chịu quá mức rồi, với tao hứa sẽ bù đắp cho anh ấy sau mà"
"Mày tính ra cũng nhiều mưu mô phết đấy nhờ"
"Tất nhiên, mà mày với Jungkook dạo này sao rồi?"
"Sao là sao?"
"Có cãi nhau hay xích mích gì không?"
"Không hề, tao với em ấy bám nhau đến keo 502 còn chịu thua cơ mà"
"Eo ơi ghê thế"
"Để tao kể cho nghe"

*Flashback*

Tối hôm đó tại nhà của Taehyung và Jungkook, lúc này bạn KooKoo nghĩ mãi không giải được bài toán và rất nhiều bài toán chưa giải xong nên bạn rất bất lực và rất mệt mỏi. Bạn KooKoo nhà ta đã khóc vì sợ mình sẽ không nộp bài tập đúng thời gian cho phép

Cho đến khi Taehyung đi ngang qua thấy bạn nhỏ đang khóc, anh liền đi vào phòng bạn nhỏ và vuốt tóc bạn nhỏ

"Kookie của anh sao thế?"

KooKoo ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh rồi nói

"Anh ơi, Kookie không làm được bài này, còn nhiều bài bé chưa làm nữa, bé sợ sẽ không nộp bài đúng thời hạn"
"Bạn nhỏ không hiểu bài nào? Anh giảng cho bạn nhỏ nhé"
"Nae"

Taehyung bắt đầu giảng bài cho bạn nhỏ và chỉ bạn nhỏ làm bài, cũng vì thế mà bạn nhỏ đã hết khóc và vui vẻ hơn. Sau khi làm bìa xong 2 con mắt của bạn nhỏ đã sắp sập xuống tới nơi, anh thấy vậy liền hỏi

"Bé buồn ngủ rồi sao?"
"Nae, bé buồn ngủ lắm òi"
"Được rồi, anh với Kookie đi ngủ nhé"
"Nae, cảm ơn anh Taehyungie đã chỉ bài cho bé nhé"
"Không có gì đâu, thế Kookie đã hết khóc chưa nào?"
"Hết rồi, bé hết khóc rồi Taehyungie ơi"
"Được rồi, Kookie lên giường nằm đợi anh tí nhé"
"Nae"

Nói xong bạn nhỏ đi lại giường nằm rồi đợi anh, một lúc sau anh cũng leo lên giường với bạn nhỏ thì đã thấy bạn nhỏ vẫn đang đợi mình, anh leo lên giường với bạn nhỏ và nói

"Sao bé chưa ngủ đi?"
"Kookie đợi anh mà"
"Được rồi, anh với Kookie đi ngủ nhé"
"Nae"

Bạn nhỏ hôn lên má anh một cái rồi lại đỏ mặt ngại, anh thấy thế liền nựng má bạn nhỏ

"Kookie ngại sao? Nhìn mặt bé dễ thương quá đi"
"Bé ngại thật mà, anh đừng chọc bé nữa"
"Thôi được rồi, anh không chọc bé nữa, giờ thì đi ngủ nhé"
"Nae"

*Hiện tại*

Taehyung vừa kể mà vừa cười tít mắt, điều đó đủ làm cậu hiểu Taehyung mê bạn nhỏ, yêu bạn nhỏ đến mức nào và nghiện bạn nhỏ như thế nào

"Mà mày có bao giờ làm nũng với anh Yoongi chưa?"
"Hình như là chưa, tao nhớ là vậy"
"Vậy mày thử làm nũng với anh ấy một lần đi"
"Thôi, tao có biết làm nũng là gì đâu"
"Để tao chia sẻ bí kíp cho"

Taehyung chia sẻ cách làm nũng cho cậu, sau khi nghe xong da gà sa óc của cậu nổi hết cả lên

"Thấy ghê quá đi, tao không làm được đâu"
"Không sao, tin tao đi mày làm được mà"
"Tao không chắc đâu, tao thấy ca này khó quá"
"Cố lên, tao ủng hộ mày"

Thầy giáo Min! Em yêu thầy (sumin-yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ