Chap 45: "Nhưng có vẻ hôm nay ông trời đã ủng hộ tôi rồi" (END)

662 40 0
                                    

Cậu và anh cứ thế bên nhau không rời, cậu thật sự muốn đám cưới với anh và anh cũng đã dẫn cậu ra mắt với gia đình rồi nhưg mãi cả 2 vẫn chưa đám cưới với nhau. Trong đó 2 người kia đã trao nhẫn cho nhau từ gần hơn 1 năm rồi, mỗi khi cậu nhắc đến vấn đề này là anh cứ tìm cách để lãng tránh

Hôm nay cậu quyết định nói hết cho anh nghe khi cả 2 đang ở trong phòng

"Anh nè"
"Hửm?"
"Em hỏi anh cái này nhé"
"Em hỏi đi"
"Em với anh yêu nhau được mấy năm rồi?"
"7 năm rồi"
"Lâu không?"
"Lâu chứ"
"Một khoảng thời gian dài không?"
"Dài chứ nhưng sao hôm nay em lại hỏi chuyện này?"
"Anh thừa biết đó là khoảng thời gian rất lâu rồi nhưng tại sao anh vẫn không chịu cưới em? Ba mẹ 2 bên đều chấp nhận chuyện tình của em và anh thế tại sao anh vẫn không chịu cưới em?"
"Sao em cứ nhắc đến vấn đề này hoài vậy?"
"Em đang cần câu trả lời của anh đấy, anh thật sự không muốn cưới em sao?"
"Tôi muốn nhưng bây giờ chưa phải lúc"
"7 năm trời mà anh nói chưa phải lúc? Anh có biết là Jungkook và Taehyung bọn họ cưới nhau gần hơn 1 năm rồi đó, nhìn 2 bọn họ trao nhẫn cho nhau em tuổi thân lắm đó anh biết không?"
"Tôi biết nhưng 7 năm trời tôi yêu em, tôi đâu có để em phải thiệt thòi cái gì đâu chứ? Tôi yêu em, thương em, cưng chiều em, chăm sóc em từ a đến z, tôi chưa hề để em tổn thương, như thế thôi em còn muốn gì nữa?"
"Em muốn chúng ta cưới nhau, em và anh trao nhẫn cho nhau"
"Em đừng đề cập đến vấn đề này nữa được không?"
"Không chỉ mình em muốn thế mà ba mẹ 2 bên thúc giục em và anh cưới nhau rất nhiều lần rồi"
"..."
"Anh à 7 năm trời không ít đâu anh à, nó đủ để chứng minh em yêu anh đến mức nào mà"
"Tôi biết nhưng tôi cũng yêu em, nhiêu đó để chứng minh tôi yêu em nhiều đến cỡ nào mà"
"Nhưng em muốn chúng ta kết thúc bằng một cái đám cưới cơ"
"Sau khi cưới sẽ rất nhiều thứ phải lo toan em biết không? Sẽ rất bận, đến khi đó tôi sẽ không có thời gian cho em rồi lỡ chúng ta chia tay thì sao đây?"
"Cái lý do vô lý đấy anh đi mà nói với con khác đi, em không tin đâu"
"Em nói thế là sao chứ?"
"Nếu anh yêu em thì chắc chắn anh sẽ cố gắng vượt qua mọi thứ để khiến chúng ta hạng phúc và em cũng vậy, anh có còn nhớ lúc em và anh bị đồn ầm lên là hẹn hò với nhau khi còn ở trường không?"

Nghe cậu nói đến đây anh có phần nghẹn lại vài phút, anh nhớ, anh nhớ chứ, anh nhớ từng khoảnh khắc vì đó là lần đầu tiên anh dám đứng ra bảo vệ người anh yêu, lần đầu tiên anh biết yêu một người là như thế nào, lần đầu tiên anh biết bảo vệ và che chở một người như thế nào. Làm sao mà anh có thể quên được cơ chứ"

"Anh nhớ không?"
"Tôi...nhớ"
"Sao lúc đó anh dám đứng ra bảo vệ em và chịu sự chỉ trích cho em? Còn bây giờ chỉ có chút xíu gọi là khó khăn về kinh tế thôi mà anh và em không thể đứng ra giải quyết sao?"
"Thôi tôi không muốn nói nhiều với em nữa"
"Anh...!"
"Đi ngủ đi"

Anh leo lên giường nằm đắp chăn nằm ngủ còn cậu đứng đó với 2 hàng nước mắt chảy dài, cậu mau chóng gạt đi 2 hàng nước mắt đó và leo lên giường ngủ. Cả 2 nằm 2 phía giường, quay lưng về phía nhau chứ không còn ôm nhau như thường ngày nữa, cậu nằm đó và khóc rất nhiều

Thầy giáo Min! Em yêu thầy (sumin-yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ