Chap 25: "Không lo cho em thì tôi lo cho ai đây?"

536 41 5
                                    

Sáng hôm sau anh dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho cậu, nấu xong mà vẫn chưa thấy cậu đâu nên anh lên phòng gọi cậu thì thấy cậu vẫn đang say giấc nông, anh lại gần cậu rồi nhẹ nhàng gọi cậu dậy

"Bé con ơi, mau dậy đi học nào"
"Ưm...cho em ngủ thêm xíu nữa đi"
"Không được đâu, sắp muộn giờ rồi"
"Em dậy không nổi"
"Sao vậy? Em không được lười đâu đấy"
"Em không dậy nổi thật mà, người em cứ cảm thấy ê ẩm"
"Thật sao?"
"Nae"

Anh đưa tay lên sờ trán cậu thì mới biết cậu đã bị sốt

"Em bị sốt rồi đó"
"Sao cơ? Sao tự nhiên lại bị sốt cơ chứ?"
"Chắc do em thức khuya học bài quá chứ gì"
"Dạo này em đâu còn thức khuya nữa đâu chứ"
"Thôi em nằm nghỉ tí đi, tôi đi mua thuốc với nấu cháo cho em ăn"
"Nae cảm ơn anh"

Anh hôn lên trán cậu rồi mới bước ra khỏi phòng, anh vội lấy áo khoác rồi đi mua thuốc cho cậu còn cậu thì thiếp đi

Một lúc sau anh cũng về, anh nhanh chóng nấu cháo cho cậu, nấu xong anh mang lên phòng cho cậu, anh đặt tô cháo xuống bàn rồi nói với cậu

"Em mau dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc đâu"
"Em không muốn ăn đâu, em mệt lắm"
"Ăn xong uống thuốc xong rồi ngủ tiếp nhé"
"Ưm...em không ăn đâu"

Cậu kéo chăn lên che kín người mình nhưng vẫn bị anh kéo ra

"Bảo bối nghe lời tôi nhé, mau dậy ăn tí rồi uống thuốc nhé"
"Em mệt lắm"
"Ngoan, nghe lời tôi nhé"
"Na...nae"

Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy rồi đút từng muỗng cháo cho cậu, ăn xong anh đưa thuốc cho cậu uống

"Em không uống đâu, đắng lắm"
"Không đắng đâu, em cứ uống đi"
"Thôi em không uống đâu"

Anh ngậm viên thuốc vào miệng mình rồi chuyền viên thuốc đó qua miệng cậu bằng môi mình, sau đó anh đưa nước cho cậu uống

"Có đắng không nào?"
"Mới sáng sớm mà anh đã hôn em rồi"
"Thôi được rồi, em nằm xuống đi, tôi lau người cho rồi ngủ tiếp nhé"
"Nae"

Anh đi vắt khăn rồi lau sơ qua người của cậu, điều đáng nói là anh không hề ngại khi làm việc này cứ như là anh đã quá quen với chuyện này vậy, lau người cho cậu xong thì anh đặt khăn lên trán cậu để cậu được hạ sốt

"Được rồi, em ngủ đi nhé"
"Anh tính đi làm sao?"
"Tôi mà đi làm thì ai chăm sóc em đây? Để em tự làm thì sao mà được chứ?"
"Vậy anh ở nhà với em nha"
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi"
"Nae"

Anh hôn lên trán cậu rồi mới rời khỏi phòng, vừa bước xuống nhà thì Taehyung đã gọi cho anh

*Alo*
"Alo anh nghe đây"
*Sao hôm nay anh lại không đi dạy thế?*
"Hôm nay Jimin bị bệnh nên anh phải ở nhà chăm em ấy"
*Jimin bị bệnh sao?*
"Uhm, em ấy bị sốt"
*Vậy anh chăm sóc nó cho tốt nhé*
"Uhm, em yên tâm"

Anh cúp máy rồi bắt đầu đi làm việc nhà, từ quét nhà đến lau nhà rồi đi phơi đồ và xếp đồ

Công việc xong thì cũng là giờ trưa nên anh đi nấu cháo cho cậu rồi lại mang lên phòng cho cậu

"Bảo bối à, trưa rồi đó em mau dậy ăn nào"
"Em dậy liền"

Cậu mắt nhắm mắt mở ngồi gượng dậy, anh đưa tay lên sờ trán cậu rồi nói

"Vẫn chưa đỡ hẳn, thôi em ráng ăn rồi uống thuốc nhé"
"Nae, nãy giờ dưới nhà anh làm gì vậy?"
"Tôi làm việc nhà thôi"
"Anh rảnh thế sao?"
"Tôi đang rảnh mà"

Nói xong anh lại tiếp tục đút từng muỗng cháo cho cậu rồi lại cho cậu bằng cách thức cũ, anh định đi thì cậu nắm tay áo anh níu lại

"Anh nằm ngủ với em được không?"
"Em sao vậy?"
"Không có anh ôm em thấy khó chịu lắm"
"Được rồi, tôi dọn xong rồi lên với em nhé"
"Nae"

Anh đi xuống nhà dọn dẹp rồi lại đi lên phòng ôm cậu vào lòng mà ngủ, anh cảm nhận được hơi ấm từ người cậu, anh hôn lên má cậu rồi nói

"Bảo bối mau khỏi bệnh nhé, bệnh hoài là anh lo lắm đấy"
"Nae, em sẽ cố mau khỏi bệnh"

Anh lại hôn lên trán cậu rồi nói

"Thương em lắm, mau khỏi bệnh nhé"
"Nae"
"Được rồi em ngủ đi"
"Mà anh đã ăn gì chưa vậy?"
"Tôi chưa"
"Sao anh không ăn đi?"
"Trưa tôi không ăn cũng được mà, để chiều tôi ăn bù"
"Anh đúng là! Chả biết lo cho bản thân gì cả, toàn lo cho em thôi"
"Không lo cho em thì lo cho ai đây hả? Tôi thương em quá mà"
"Anh cũng phải biết chăm sóc cho bản thân nữa chứ"
"Được rồi, chiều tôi sẽ ăn bù nhé, chịu không?"
"Nae"

Nói xong anh ôm cậu vào lòng ngủ thiếp đi
--------------------------------
(Tua time)

Tối hôm đó cậu vẫn không thể bước ra khỏi giường nổi vì quá mệt, ngày hôm đó cậu không thể tự tắm được mà chỉ nhờ anh lau sơ qua người rồi thay đồ thôi, anh ngồi bên cạnh cậu mà tay thì vẫn cứ sờ lên trán cậu

"Sao em vẫn chưa đỡ sốt thế này? Em cứ như vậy là tôi lo lắm đấy"
"Em mệt quá đi, người em nó rã rời hết cả ra rồi"
"Sao từ sáng đến giờ em vẫn chưa có tiến triển gì vậy? Em làm tôi lo đấy"
"Em buồn ngủ, có thể ngủ một giấc em sẽ đỡ hơn đấy, mình đi ngủ nhé"
"Được rồi, mau đi ngủ thôi"

Nói xong anh leo lên giường với cậu rồi lại ôm cậu vào lòng ngủ. Lúc nửa đêm anh bỗng dưng thức dậy và đi vệ sinh, xả nước cứu thân xong anh lại gần sờ trán cậu thì thấy lần này trán cậu đã nóng hổi lên và mặt cậu cũng trở nên phờ phạc hơn

"Em này! Bảo bối à em mau dậy đi! Này! Jimin em mau dậy đi"
"Này Jimin à! Mau dậy đi, em trả lời tôi đi chứ bảo bối"
"Này Park Jimin em nghe tôi nói không vậy?"

Anh lay người cậu mãi mà cậu vẫn không chịu dậy, anh đành bế cậu ra xe rồi đưa cậu đến bệnh viện

Đến bệnh viện cậu được truyền nước biển ngay lập tức và bác sĩ nói cậu bị sốt vô cùng nặng nguyên nhân là do thức khuya quá nhiều và làm việc quá sức. Nghe xong anh đã rất lo cho cậu, cả buổi tối hôm đó anh không dám chợp mắt vì sợ cậu sẽ gặp chuyện

Sáng hôm sau khi thức dậy cậu đã thấy anh gục đầu xuống giường bệnh của mình mà ngủ thiếp đi, nhìn anh với bộ dạng này là cậu hiểu anh đã canh mình suốt cả buổi tối

"Cảm ơn anh nhé"

Cậu hôn nhẹ lên má anh rồi nói

"Em yêu anh"

Thầy giáo Min! Em yêu thầy (sumin-yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ