12.Không để cho con cô đơn nữa

418 35 1
                                    

Trước khi nuôi dưỡng Venice, cuộc sống của Vegas luôn trôi qua một cách vô cùng cẩu thả.

Từ sau khi có Venice, vì tương lai phát triển khỏe mạnh của thằng bé, sự cẩu thả của cậu quả thật giảm đi một ít, nhưng rất nhiều chuyện cậu vẫn không có cách nào hoàn thành.

Nhưng mà cũng coi như là vận khí tốt, những thứ Vegas không có biện pháp cho nó, các chú ở xung quanh cùng yêu Tiểu Bạch Cửu với cậu, đều cố gắng hết sức giúp cậu bổ sung.

Cậu luôn không cách nào chăm sóc cuộc sống hàng ngày của thằng bé cẩn thận tỉ mỉ, Tankul giúp cậu chăm sóc, còn mua cho Venice bộ đồ ngủ hình chó con.

Cậu không thể dùng giọng nói nhỏ nhẹ ôn nhu để kể những câu chuyện êm tai cho thằng bé nghe, cậu kể đi kể lại cũng chỉ có mỗi câu chuyện "Lọ Lem và Romeo", Arm đã thay cậu làm.

Cậu thường xuyên đưa ra quyết định theo tính cách của mình và Venice, thiếu nghiêm túc và cân nhắc như vậy hẳn sẽ ảnh hướng tới sự phát triển tương lai của thằng bé, Porsche đã chú ý giùm cậu.

Cậu thật vất vả mới tìm được việc làm, mỗi ngày sứt đầu mẻ trán, luôn không rảnh tới nhà trẻ đón Venice tan học, Pete thay cậu đi.

Nhưng mà một baba sáu mươi phần trăm như vậy, lại làm cho Venice vô cùng ỷ lại, bất kể là các chú dốc lòng chăm sóc thế nào, bất kể là baba thất hứa bao nhiêu chuyện đã đồng ý với nó, trong nội tâm nho nhỏ của nó, vẫn là ngồi trên vai baba cưỡi ngựa một hồi, lại thêm mấy quả bóng chocolate thì có thể xóa bỏ tất cả.

Vegas giống như cho Venice quá nhiều nụ cười, quá nhiều triết lý kiểu "cho dù bị cuộc sống u tối vứt bỏ cũng phải tươi cười đối mặt". Cậu rất cố gắng dốc sức làm việc vì tương lai của mình và Tiểu Bạch Cửu, cậu vĩnh viễn cũng không cách nào như một cô gái nói những lời thấm thía và đi theo sát con trai để giải thích, mỗi một bước chân mình đi sau lưng đều có một lý do làm người khác rơi nước mắt lã chã.

Có lẽ chỉ là cậu không để ý đến, đối với một thằng bé mới bốn tuổi mà nói, cuộc sống của nó, chỉ cần người ở cùng, cần có người biết đến nó mà thôi.

"Hôm nay baba lại không đến đón Bạch Cửu về nhà sao?"

"Xin lỗi nha con trai, giờ baba vẫn chưa làm xong. Con đến bệnh viện với chú Pete trước đi, tối nay baba sẽ tới đón con, dẫn con đi quảng trường xem hoa đăng xinh đẹp, có được không?"

"... Baba, ba còn nhớ rõ hình dáng của con ra sao không..."

"Đương nhiên rồi ~~~ Sao baba có thể quên hình dáng của bảo bối chứ!"

Ở cửa nhà trẻ, Venice cầm điện thoại của Pete gọi điện thoại cho Vegas, tay còn lại vẫn nắm tay Macau như thường ngày. Sau khi xác nhận baba sẽ không tới đón mình lần nữa, Venice nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau đó không tình nguyện mà cúp điện thoại.

"Baba, ba đừng quên Bạch Cửu nha..."

Macau đứng ở một bên rút bức tranh trong túi xách của Venice ra: "Vậy bức tranh cậu vẽ cho baba phải làm sao bây giờ?"

Venice lại không nói.

Ở chung được gần một tháng, hai thằng nhóc đã rất thân với nhau. Tuy rằng thỉnh thoảng Macau vẫn hay phàn nàn là bởi vì Venice mà hoa khôi của lớp không bao giờ kêu P'Macau hay lớp trưởng Macau rồi luẩn quẩn bên cạnh nó nữa, nhưng nó vẫn rất sẵn lòng ở bên cạnh Venice dù không còn một ai, khi có người thì nó sẽ che trước mặt Venice. Venice gọi nó là Macau, nó cũng trông mèo vẽ hổ mà gọi Venice là "Nhóc con". Quỷ khóc nhè chảy nước mắt thì nó sẽ lau giúp, theo đuôi quá dính người thì nó sẽ giả vờ hung dữ, nếu là Venice cúi đầu không nói lời nào...

[VegasPete] Ba Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ