38.Tình yêu của Kinn cũng giống như răng của Macau vậy

228 21 1
                                    

Sinh nhật của Venice là vào hai ngày nghỉ cho nên kế hoạch dẫn thằng bé đến khu vui chơi của Vegas và mọi người diễn ra thuận lợi. Pete vốn phải trực ca đêm vào thứ bảy, nhưng vì để mừng sinh nhật con trai nên bác sĩ Pete chưa bao giờ mở miệng đề nghị đồng nghiệp đổi ca trực lần này cũng phải mở miệng, buổi sáng còn thức dậy sớm làm mì sợi nóng hổi lại thơm ngào ngạt cho tiểu thọ tinh.

"Venice~ mặc quần áo tử tế chưa? Mau tới đây ăn sáng đi~

"Đến rồi đến rồi! Daddy ăn cơm~~ Chú Tankul ăn cơm~" Biết rõ sắp được đi ra ngoài chơi nên hôm nay Venice cực kỳ hưng phấn, mới hơn sáu giờ sáng đã thức dậy, leo lên giường của Pete và Vegas gãi gãi cái này chọc chọc cái kia, thật sự là làm ồn đến mức một người nằm ý thành thói quen như Vegas mới bảy giờ cũng đã không ngủ được nữa. Bởi vì là con trai bảo bối của mình, người làm baba cũng không dám nói gì, đành phải miễn cưỡng ngồi dậy mở to mắt chơi "bao kéo búa" với thằng bé cả buổi.

"Tiểu Bạch Cửu~ đừng kêu baba của con thức dậy, để cho baba ngủ một lát nữa đi~"

Múc thêm một chén mì sợi để lên bàn, Venice đã ngoan ngoãn cầm muỗng đũa ngồi ở bên cạnh bàn đợi ăn. Không biết từ chỗ nào moi ra một cái băng đô tiểu ác ma leo lên đầu, băng đô còn đang lóe lên ánh sáng màu đỏ.

Ánh mắt của thằng bé cũng lấp lánh lấp lánh: "Daddy xem này, con có sừng sừng đó~ có giống Tiểu Bạch Cửu mà baba vẻ không~~?"

"Ừ, con đáng yêu nhất rồi~" Pete cũng nở nụ cười, vỗ vỗ lên vai của Venice: "Con ăn từ từ thôi, coi chừng bị bỏng đấy, daddy đi xem baba của con~"

"Dạ~~~"

Đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên Vegas lại ngủ rồi, cậu ấy cuộn mình trong chăn hệt như một quả cầu to, đại khái là ngủ không được yên ổn, lại còn cau mày.

Đưa tay xoa lên nếp nhăn giữa trán của Vegas, Pete thật sự có chút đau lòng —— Tối hôm qua lại hơn mười hai giờ mới về nhà, mệt còn hơn cái gì nữa.

Đến cùng là vì cái gì mà phải liều mạng như vậy chứ~ Cũng không phải nghèo đói không có cơm ăn, mà cho dù là nghèo xác nghèo xơ thì cậu cũng không thể không cần mạng của mình, cậu có biết không?

Bò lên giường, Pete nhẹ nhàng lắc lắc người ở trên giường: "Vegas, Vegas... thức dậy đi, không phải nói mười giờ tập trung ở khu vui chơi sao, sắp đến giờ rồi~"

"... Ưm..."

Không quá tình nguyện mà từ từ mở mắt ra, đại khái là bởi vì quá mức mệt mỏi, trong đôi mắt của Vegas hiện đầy những tia máu đỏ, cả người thoạt nhìn vô cùng không có tinh thần.

Đó là Vegas của mình, đó là đôi mắt biết nói...

Trong lòng Pete quặn đau một phen, cũng không quản làm như vậy có phải rất quải đản và rất sến súa hay không, mạnh mẽ nhào tới ôm lấy Vegas.

Cậu trai nhỏ nhắn vùi đầu vào lồng ngực Vegas nũng nịu, giọng nói buồn buồn mang theo ý trách móc: "Vegas, chúng ta không ra truyện có được không? Không in tập truyện ra, không đi làm, cũng không vẽ tranh, có được không?"

[VegasPete] Ba Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ