5. Sét đánh giữa trời nắng

631 64 5
                                    

Từ bệnh viện đi ra, Vegas bế bé con đi về hướng trạm xe điện ngầm. Lúc này Venice đang cố gắng hút hết một chút xíu sữa đậu nành còn lại trong chiếc hộp mà nó cầm trong tay, quanh miệng bóng nhẫy vì vừa ăn xong một cái bánh thịt nướng, Vegas đang định giúp thằng bé lau sạch, liền nghe điện thoại trong túi reo lên. Vì vậy, vội vàng đổi Venice sang tay bên kia để bế nó, dùng tay còn lại khó khăn móc điện thoại di động ra.

"A lô?"

"Vegas, nhóc con sao rồi?" Bởi vì phải đi làm, lại cách công ty khá xa, chưa tới bảy giờ sáng thì Porsche đã đi mất, trong lòng vẫn lo lắng cho Venice nên giờ lại gọi điện thoại qua đây.

"Hết sốt rồi, giờ đã xuất viện. Không có chuyện gì đâu, Porsche, cậu đừng lo lắng ~"

"Vậy là tốt rồi, tớ đi làm nên không thể nói điện thoại lâu được, nghe nói boss mới tới rất biến thái, tối nay tớ sẽ sang tìm cậu nha~"

"Được, tối rồi nói. Tiểu Bạch Cửu, tạm biệt chú Porsche đi!"

Venice khôn khéo mà hướng về phía điện thoại di động hô lớn một tiếng: "Chú Porsche, tạm biệt!"

"Đúng là ngoan ~" giúp thằng bé lau miệng sạch sẽ, Vegas cưng chiều hôn lên mặt Venice một cái.

Tiểu Bạch Cửu nhà chúng ta thật đáng yêu quá, đáng yêu nhất trên đời, sẽ không đưa nó đến viện mồ côi.

Đã qua giờ cao điểm nên lượng người trong ga xe điệm ngầm cũng không đông lắm, Vegas tìm một chỗ trống ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi Venice đang tự chơi một mình rất vui vẻ ở trước mặt cậu: "Tiểu Bạch Cửu, có chỗ nào khó chịu không?"

Thằng bé kia ngẩn người, lập tức nghiêm túc nhìn mình từ trên xuống dưới một lần, lắc đầu: "Không có ~~ thỏ tử không đau!"

"Phư~ Bạch Cửu ngốc, là bao tử, không phải là thỏ tử ~"

Tới trạm kế tiếp, cửa vừa mở ra, dòng người thoáng cái tràn đầy thùng xe, Vegas vội vàng kéo Venice sát vào trong lòng mình. Thằng bé đã sớm tập mãi thành quen với cảnh chen chúc trong xe điện ngầm, đơn giản mà bò lên trên đùi Vegas, vùi vào lòng baba, bộ dạng thoải mái không gì sánh được.

Ngồi đối diện Vegas là một chàng trai trạc tuổi cậu nhưng gương mặt vẫn còn rất trẻ con, trong tay cũng ôm một đứa bé trạc tuổi Venice. Nhưng mà đứa bé kia vừa nhìn đã biết là được mặc quần áo cẩn thận mới dắt ra cửa: bộ đồ gấu trúc có lông mịn, trên nón còn có hai cái lỗ tai màu đen, rất đáng yêu... Nhìn con nhà người ta một chút, nhìn lại con mình, Venice ăn mặc quả thật rất cẩu thả, Vegas lại chột dạ.

Về nhà cũng phải mua đồ bộ chó con cho Tiểu Bạch Cửu!... A~ không đúng! Hình như trọng điểm không phải cái này...

Nhìn chằm chằm bộ quần áo của thằng bé ngồi đối diện, Vegas căn bản không có chú ý tới Tiểu Bạch Cửu ở trong lòng đã nắm chặt bàn tay, dùng mắt giao chiến kịch liệt với gấu trúc nhỏ ở phía đối diện.

Kỳ thực nhắc tới cũng rất đơn giản, mấy đứa nhỏ ba bốn tuổi có gì phức tạp đâu =v=... Chẳng qua là sau khi hai đứa bé nhìn nhau vài giây, gấu trúc nhỏ dường như không quá thân thiện mà làm mặt quỷ với Venice. Vì vậy, Tiểu Bạch Cửu liên tục thè lưỡi lại với thằng bé kia, gấu trúc nhỏ liền quơ quơ bài quyền mèo quào của mình, sau đó Bạch Cửu lại nhe răng nhếch mép mà cho người ta một cái bạch nhãn thật to. Sau đó gấu trúc... Sau đó Bạch Cửu... Sau đó...

[VegasPete] Ba Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ