32.Thật ra trọng điểm nằm ở chương sau

351 28 1
                                    

"Con trai, con nhớ kỹ những lời baba vừa dặn không?"

"Dạ! Nhớ kỹ!"

Đứng trước cửa nhà mình, Vegas vừa vặn chìa khóa vừa nhỏ giọng nói với Venice, hai người như kết thành đồng minh mà hướng đối phương gật đầu nhẹ. "KỊCH!" một tiếng, cửa được mở ra.

Quả nhiên, Pete đứng ở chính giữa phòng khách, đại khái là đợi lâu rồi.

"Daddy..." Venice cắn môi có chút chột dạ, nhưng và vẫn đá văng đôi giày trên chân, hai cánh tay quơ quơ muốn chui vào trong lòng của Pete.

"Ai ai, con đừng tới đây, đúng, Tiểu Bạch Cửu, con cứ đứng ở đó, không được cử động!"

"〒▽〒 Ang..."

Vegas đang đứng ở một bên thấy thế thì lòng bàn chân như bôi mỡ mà chạy tới, nhưng cũng không chạy khỏi pháp nhãn của Pete lão gia: "Cậu cũng đứng yên ở đó cho tớ! Đừng lộn xộn!"

"〒▽〒 Ang..."

"Không phải lúc bảy giờ đã nói với tớ đang ngồi xe buýt sắp đến trạn Hành Tinh, sao mất nửa tiếng mới về đến nhà?" Pete ôm cánh tay, mặt đầy hung dữ —— Biết rõ hai người làm chuyện xấu sau lưng tớ mà, đừng hòng giấu giếm tớ!

Vegas gãi gãi đầu, định làm cho mình thoạt nhìn rất chân thành: "Kẹt xe, kẹt xe mà...", lại còn đưa tay len lén thọt Venice ở bên cạnh, thằng bé lập tức phụ họa theo mà nói: "Đúng! Kẹt xe~~ Kẹt lâu dữ lắm!"

"Vậy sao?" Pete chậm rãi đến gần Venice, nhẹ nhàng bế thằng bé lên: "Tiểu Bạch Cửu, phải nói thật với daddy~ Nếu mà nói dối thì buổi tối sẽ tè dầm, daddy không thích con nữa đâu~"

"Ưm... cái kia... thật sự kẹt xe mà..." Chống cự không nổi ánh mắt chân thành lại dò xét của Pete, Venice ấp úng nói vài câu, càng về sau càng dứt khoát che mặt không dám nhìn Pete nữa.

"Venice a~~ Thật sự không nói thật với daddy sao? Daddy thật đau lòng a..."

"Hing ><... Daddy... A..., baba..." Nhìn xem baba ở một bên đang giương nanh múa vuốt không cho nó nói chuyện, lại nhìn xem daddy đang bế nó dường như một giây sau sẽ khóc lên, Venice đứng giữa hoàn toàn khó xử.

Vegas ở một bên diễn kịch câm cũng sắp vội gần chết: "Con ơi, con ngàn vạn không thể nói thật a! Ngàn vạn lần không thể!"

"Venice, nói cho daddy được không, đã đi đâu mà muộn như vậy mới trở về?"

Thằng bé cúi đầu, đến cùng vẫn bán đứng Vegas: "Baba mang Bạch Cửu đi uống trà sữa chocolate, còn mua bóng chocolate... Daddy, con không có ăn nhiều lắm đâu! Thật sự thật sự!"

"Thật sao..." Nghe xong lời mà Venice nói, Pete mỉm cười sờ lên đầu của thằng bé: "Ngoan, trước rửa tay rồi vào chơi với chú Tankul một lát, lập tức có cơm ăn ngay." Thả Venice xuống đất, thằng bé nhanh như chớp liền chạy vào phòng của Tankul rồi không thấy bóng dáng nữa.

... Sẽ không dẫn thằng bán đứng đồng đội như con đi đâu hết á Venice, con thật là không có nghĩa khí!

Trong một khắc cửa phòng của Tankul bị đóng lại, Vegas thật giống như cảm giác được bầu không khí không tốt chút nào.

[VegasPete] Ba Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ