17.Có bản lĩnh thì cậu hôn tớ đi

345 31 1
                                    

"Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ cực kỳ đơn thuần mà hỏi tôi gay bar hình dạng ra sao nữa chứ!"

Trên đường đến quán bar Cumulus, Kim thản nhiên chế giễu một câu.

Vegas cũng cười khẽ một tiếng: "Chẳng lẽ chưa ăn thịt heo thì cũng chưa từng thấy heo chạy sao~"

"Cumulus... Thật là một nơi tràn ngập hồi ức. Tôi và người yêu cũ của tôi quen nhau ở đó."

"Người yêu cũ của anh làm việc ở quán bar kia sao? A, vậy anh ấy có phải...?" Coi như còn có đầu óc, Vegas không nói chuyện trong lòng mình nghĩ ra.

Kim bất đắc dĩ thở dài: "Chắc cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết đam mỹ rồi~ Ai nói cho cậu biết ở gay bar thì đều làm nghề đặc biệt hả? Còn chưa nói hình như bây giờ bạn của cậu đang ở đó..."

Quả nhiên, tên chó bự ở bên cạnh liền bật người ưỡn ngực lên: "Em và Pete không có quen nhau ở quán bar! Đây là hai chuyện!"

Dễ dàng quẹo vào bãi đậu xe, Kim nhìn khắp bãi đậu xe, khóe miệng nở một nụ cười ý vị thâm trường: "Vẫn rất an ninh."

Đẩy cửa quán bar Cumulus ra, ngoài dự đoán của Vegas, bên trong hoàn toàn không có tràn ngập chướng khí mù mịt và tiếng nhạc kim loại nặng, mà chỉ có chút tiếng đàn ghi-ta, thậm chí có thể nói là ưu nhã dân dao; ánh đèn mờ nhạt, ly rượu lay động, cũng giống như những quán bar bình thường khác —— chỉ là tất cả người trong đây đều là nam, tất cả đều là nam.

Pete gục trên quầy bar, Vegas nhìn thoáng qua liền nhận ra cậu ấy.

"Pete, Pete? Pete, cậu có khỏe không?" Khẽ lắc vai Pete, con người nhỏ bé ý thức mơ hồ từ trên quầy bar tuột xuống dưới, Vegas vội vàng đỡ lấy cậu, định đưa cậu ngồi lên ghế lại. Nhưng chuyện này quả thật không dễ, bởi vì đứa bé trong lòng không ngừng giãy giụa thân thể, không biết là say hay là tỉnh, dù sao cũng không chịu cho người khác đỡ mình...

"Pete... Ây da, Pete cậu đừng nhéo lỗ tai của tớ... Sao lại say thành như vậy, vẫn chưa tới mười giờ mà!" Hết cách, Vegas đành phải dùng hai tay vòng qua eo Pete ôm chặt lấy cậu, nói như vậy, phía trước Pete là cậu, phía sau là cái ghế thì cũng không cần lo lắng khi cậu ấy lộn xộn sẽ té xuống dưới nữa.

"Pete a, mau tỉnh lại... A... Ông trời ơi!" Dùng tay vỗ nhẹ vào má Pete, người trong lòng đầy mùi rượu, cau mày không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn mở mắt ra —— Lúc này Vegas mới phát hiện,Pete rõ ràng, rõ ràng là có kẻ mắt.

Từ trước tới giờ chưa lần nào thấy qua Pete như vậy... Một Pete hoàn toàn không giống phong cách bình thường.

Tuy lúc giận xù lông lên luôn bùm bùm như quả bom nhỏ, nhưng Pete cho Vegas cảm giác, dù sao cũng là một đứa bé ngoan, hoặc là một con hồ ly nhỏ hoạt bát, dù bị cậu ấy bắt nạt cũng không sao hết. Chỉ kẻ hai hàng eyeliner thì sẽ có khác biệt lớn như vậy sao? Cảm giác như... biến thành một chàng trai không cách nào dễ dàng tiếp cận, rồi lại giống như nhìn thêm vài lần, sẽ rơi vào thật sâu.

Pete nhìn thẳng vào Vegas, đột nhiên cong khóe miệng lên bật cười: "Anh đẹp trai~~ Nhìn cái gì vậy... muốn làm bạn trai của tôi sao? Tôi... có yêu cầu rất cao đấy..."

[VegasPete] Ba Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ