Chương 4: Bánh trứng

78 12 0
                                    

Đứa ngốc không đái dầm, nhưng khi hắn vừa với tay qua y liền bắt được, lúc đầu y nắm khá chặt nhưng rất nhanh đã chuyển sang cọ cọ tay hắn, sau đó vùi mặt mình vào tay của Từ Văn rồi rầm rì khẽ kêu như một con thú nhỏ bị thương vậy.

Từ Văn dùng một cái tay khác bật đèn lên, lúc này mới nhìn thấy vẻ mặt đứa ngốc đầy thống khổ, người này lúc trước bị thương nặng thế mà vẫn cười được sao giờ lại có vẻ khó chịu như vậy?

Không đợi Từ Văn suy nghĩ cẩn thận, đứa ngốc đột nhiên buông tay hắn ra, sau đó xoay người điên cuồng đập đầu vào tường.

Khi Từ Văn chữa thương cho đứa ngốc cũng đã thấy mấy vết bầm tím trên trán đối phương, có điều so với mấy vết thương khác trên người y thì mấy vết bầm đó nhỏ tới mức không đáng nhắc tới nên hắn cũng không quá để tâm, bây giờ xem ra mấy vết thương đó đều do đứa ngốc này tự làm đau mình nhỉ?

Có điều tên ngốc này suốt ngày dụi đầu vào tay hắn, nửa đêm còn đập đầu vào tường chắc là vì đau đầu nhỉ? Từ Văn cũng từng trải qua cơn đau như vậy, những năm đó khi cơn đau lên tới mức đỉnh điểm hắn còn hận không thể lấy dao bổ đầu mình ra, nếu không phải sợ mẹ hắn lo lắng thì hắn cũng muốn đâm đầu vào tường. Lúc đó……

Từ Văn không hiểu mấy về dị năng của mình, nhưng hắn biết trên người hắn thỉnh thoảng sẽ vô thức tỏa ra dị năng, nếu không lúc trước mấy con chó hoang bị thương cũng chẳng quấn lấy hắn như vậy, đứa ngốc trước mặt này cũng sẽ chẳng hiểu vì sao lại dính hắn như vậy, còn thích được hắn xoa đầu nữa.

Đứa ngốc liên tục đập đầu vào tường phát ra từng tiếng “rầm rầm”, khỏi cần nghĩ cũng biết đau như nào rồi. Từ Văn duỗi tay ra kéo đối phương lại: “Đứa ngốc này, đừng nói cậu đập đầu vào tường nhiều quá nên ngu luôn nhá?” Khi nói chuyện lòng bàn tay hắn cũng đồng thời xuất hiện một luồng sáng trắng, sau đó hắn liền duỗi tay xoa xoa lên quả đầu ngắn cũn của đứa ngốc như lúc ban ngày.

Vẻ mặt của đứa ngốc ban đầu còn vô cùng dữ tợn, cả khuôn mặt anh tuấn đều vặn vẹo lại vì đau, nhưng sau khi được Từ Văn xoa đầu y liền bình tĩnh lại, bắt đầu ngây ngô cười với Từ Văn.

Dị năng của Từ Văn vốn dùng gần hết rồi lại vẫn chưa kịp khôi phục hoàn toàn, giờ lại phải dùng lần nữa làm hắn thấy hơi khó chịu, hơn nữa nửa đêm mà không được ngủ khiến trong lòng hắn không nhịn được bốc lên lửa giận. Nhưng giờ khi thấy nụ cười của đứa ngốc này lửa gì cũng tắt hết rồi.

Luồng sáng trắng trên tay nhanh chóng biến mất, thấy vậy Từ Văn liền vỗ bả vai đứa ngốc: “Đứa ngốc này mau đi vệ sinh đi.”

Đứa ngốc vẻ mặt mờ mịt, Từ Văn chỉ có thể kéo y dậy, mặc áo khoác vào cho y rồi dẫn đứa ngốc đi vệ sinh, cuối cùng nhìn thấy bộ dạng không biết phải làm gì của đứa ngốc, hắn đành bất đắc dĩ làm mẫu.

Đứa ngốc học rất nhanh, lập tức bắt chước hắn “xả nước”, sau đó lại ngây ngô cười với hắn.

“Đúng là đồ ngốc mà!” Từ Văn lại dạy đối phương rửa tay, sau đó rúc vào ổ chăn không muốn động đậy.

[Edit] Từ trên trời rơi xuống một chàng vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ