Chương 1: Đứa ngốc ở ven đường

286 22 6
                                    

Từ Văn là một người bán hàng rong dựa vào việc bày quán để kiếm tiền, buổi sáng hắn đẩy xe hàng đi bán bánh trứng và trứng luộc nước trà, buổi chiều thì xem tiết trời mà lên phố, mùa hè bán áo phông mười đồng một chiếc, mùa đông bán áo lông thú nhân tạo mười lăm khối một chiếc, buổi tối thì ra công viên bày bán các loại đồ chơi rẻ tiền -- ở đây hôm nào cũng có vài đứa nhóc tì dãy đành đạch ăn vạ đòi mua đồ chơi bằng được mới chịu về nhà.

Trình độ văn hóa của hắn mới chỉ tốt nghiệp cấp hai, cũng chẳng phải do hắn học ngu mà là do nhà hắn không có tiền, trên đời này khoảng cách giữa người nghèo và người giàu là cả vạn dặm, vô số người nói sau năm 90 cuộc sống tốt đẹp cỡ nào, Từ Văn này cũng sinh sau năm 90 đấy nhưng lại không thể không sớm vác trên vai gánh nặng gia đình.

Hắn sống ở một trấn nhỏ thuộc vùng nông thôn ngoại thành, thứ mà đại bộ phận dân quê quan tâm nhất chính là nhà cửa, cha mẹ hắn ăn mặc cần kiệm, đến khi hắn tám tuổi thì cuối cùng cũng đủ tiền xây nhà, cố tình nhà vừa xây xong thì ba hắn lại bất cẩn ngã từ trên nhà xuống dẫn tới bị liệt. Mẹ hắn vừa phải chăm sóc ba hắn vừa phải quan tâm việc đồng áng thì tất nhiên không thể đi làm, mà quanh năm suốt tháng chỉ làm việc nhà nông thì kiếm được bao tiền chứ? Thực ra trong thôn cũng cho trợ cấp đấy nhưng cũng chỉ có hai trăm đồng mỗi tháng thôi, còn không đủ tiền để mua thuốc giảm đau cho ba hắn nữa ấy.

Cứ sống chắp vá như vậy được vài năm, đến năm hắn mười một tuổi, khi mà thân thích vì họ vay tiền nhiều quá mà chỉ cần nhác thấy bóng họ liền lủi đi trốn, ba hắn liền nhân lúc ở nhà một mình liền lén uống thuốc trừ sâu tự vẫn.

Hắn tận mắt chứng kiến ba hắn chết đi, người ba vẫn luôn bị liệt của hắn tính tình cũng chẳng tốt mấy, bình thường vừa thấy bóng hắn liền bắt đầu trách cứ. Hôm đấy hắn vừa về nhà đã thấy ba hắn bò lê dưới đất, ông rót đầy nước từ chiếc vòi nước giếng ngoài trời vào miệng, sau khi thấy hắn về trong mắt ông tràn đầy thương tâm áy náy, miệng gắng há to hết cỡ nhưng lại chỉ phát ra thanh âm bén nhọn mà nghẹn ngào, chẳng bao lâu sau liền ôm bụng tắt thở.

Từ Văn lúc ấy ngã quỵ xuống, đầu đập thẳng xuống đất, từ đó liền xuất hiện chứng đau đầu, bình thường chỉ cần không bình tĩnh đầu hắn liền xuất hiện từng cơn đau nhức.

Cái chết của ba lại tạo thêm áp lực cho gia đình bởi mẹ hắn không thể vay tiền làm tang sự, còn bà nội hắn thì đứng trước cửa vừa khóc vừa mắng mẹ hắn là sao chổi, là tai tinh.

Hắn tự giam mình trong phòng không ra khỏi cửa, khóc hai ngày, cũng đói bụng hai ngày, mẹ hắn chẳng để tâm tới hắn, người khác cũng không để ý hắn...... Cũng bởi hắn từ nhỏ đã biết tự kiếm đồ ăn, kể từ khi ba hắn gặp chuyện, mẹ hắn cơ bản không còn quản hắn nữa, một đứa nhóc vứt đâu cũng sống được như vậy thì ai còn để ý nữa?

Tới khi ba hắn được khiêng lên xe để tới lò hỏa táng, hắn mới nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài, chen vào trong đám người, lập tức có người thấy hắn, mặc cho hắn chiếc áo may từ túi thức ăn gia súc màu trắng, một bên trách hắn vào lúc này còn chạy đâu mất dạng, một bên đẩy hắn tới bên người bà đang bận khóc thút thít......

[Edit] Từ trên trời rơi xuống một chàng vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ