Editor: Chòi
Trấn nhỏ cũng không lớn nhưng vì nằm ở khu vực ven biển, lại thêm khu vực phụ cận có không ít nhà máy nên người cũng chẳng ít, chỉ riêng số lao động nhập cư đã chiếm gần phân nửa rồi.
Khi năm mới đến, những người công nhân này đa số đều chọn về quê ăn tết, trong đó có không ít người chọn trả phòng, vậy nên muốn tìm nhà cho thuê vào thời điểm này chẳng hề khó.
Từ Văn cũng biết không tới mấy ngày nữa chính hắn sẽ trở thành nhân vật chính trong lời đàm tiếu của người trong thôn. Hắn cũng lười nghe mấy cái tin đồn càng thổi càng thối đấy nên hôm đó sau khi tiễn nhà bác cả đi xong hắn liền dẫn bé ngốc rời đi.
Trấn nhỏ mấy năm nay vẫn luôn xây rộng thêm, thế là người nắm trong tay nhiều nhà cửa nhất lại là mấy hộ di dời. Vào nửa cuối năm ngoái, một khu tái định cư cho hộ di dời ở đầu bên kia thị trấn mới khánh thành, Từ Văn đi thẳng tới đó tìm, cuối cùng chọn thuê một căn hộ rộng 80m2. Chủ nhà mới chỉ lát gạch men đơn giản cho nhà vệ sinh, nội thất cũng chẳng có gì nhưng được cái giá thuê không tính là đắt, có tầm 600 một tháng thôi, còn điện nước tính riêng.
Đồng thời Từ Văn bỏ thêm 200 mỗi tháng để thuê nốt phần gara để đỗ con xe điện cà tàng kèm theo mấy đồ lỉnh kỉnh mà hắn dùng để bày hàng.
Chủ nhà là người bản địa, cũng khá dễ thương lượng, Từ Văn trả trước nửa năm tiền thuê nhà, sau khi con gái chủ nhà viết hợp đồng xong liền giao chùm chìa khoá cho họ. Tới ngày thứ hai, hắn liền chuyển toàn bộ đồ gia dụng từ dưới quê lên, hắn và bé ngốc, hai người chung tay bận bịu dọn dẹp cả ngày.
Lúc quay về lấy đồ để chuyển đi, Từ Văn đã vinh hạnh được cảm thụ cảm giác chân thực nhất của một con gấu trúc bự, toàn bộ những người thân sơ đều kéo đến chân thành khuyên nhủ hắn. Bản thân họ vốn đều là trưởng bối của hắn, lại thêm giáo dục từ nhỏ khiến hắn không thể cãi tay đôi với mấy người họ được, nên cuối cùng hắn chỉ có thể cười ruồi rồi tăng nhanh tốc độ dọn dẹp lên.
Ban đầu ba hắn cứ mãi nhớ mong cái vụ xây một căn nhà thật to để hắn có thể dễ dàng kết hôn sinh con đẻ cái, nhưng đâu ai ngờ rằng cuối cùng chính nó lại là thứ tạo nên bi kịch sau này… Từ Văn thở dài, ba mẹ hắn đều đã rời xa nhân thế, trước đây hắn cũng suy xét việc một mình cắm rễ tại đây cho tới khi trút đi hơi thở cuối cùng. Nhưng trên thực tế bây giờ hắn lại sắp rời khỏi chốn này rồi.
Bên ngoài bà nội Từ Văn vẫn chửi rủa liên mồm, bác cả hắn lại chẳng biết trốn đâu mất dạng, trái lại lại có không ít kẻ vô công rồi nghề gần đó mò tới chỉ chỉ trỏ trỏ hắn. Từ Văn không để bé ngốc ra ngoài, sau khi dọn đồ lên xe điện xong mới chở đồ cùng bé ngốc rời đi, sau đó dứt khoát để bé ngốc ở lại trọ… Chí ít ở đấy không có mấy lời đàm tiếu đầy tổn thương kia.
Ở nhà trọ vẫn chưa thể xem tivi được, Từ Văn liền lấy notebook vừa mua rồi tìm phim hoạt hình tải về máy cho bé ngốc xem, còn hắn lại tự quay về chuyển nốt mấy chuyến.
Sau khi chuyển xong chuyến đồ cuối cùng, Từ Văn liền khoá căn nhà này lại, sau đó quay đầu đi về hướng mộ phần của ba mẹ mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/325532308-288-k694901.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Từ trên trời rơi xuống một chàng vợ
RastgeleTên gốc: Tức phụ nhi thực bạo lực Tên hán việt: Thiên thượng điệu hạ cá tức phụ nhi (天上掉下媳妇儿) Tác giả: Quyết Tuyệt Editor: Chòi (@cheese_meimei) Số chương: 72 Tình trạng edit: đang lết Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, dị năng...